TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH CỦA ANH TẠ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-22 10:00:27
Lượt xem: 279
9.
Vào tiệc, ông Tạ kéo tôi ra giới thiệu đầu tiên.
“Trình Tri, Tiểu Tri, con dâu tương lai của nhà họ Tạ chúng ta.”
Tiếp đó nhìn tôi và Tạ Khâm.
“Đây là dì Trương của hai đứa.”
“Tạ Thần.”
“Tạ Đường.”
Năm người xấu hổ cười, miễn cưỡng duy trì sự hài hòa ngoài mặt lúc ngồi trên bàn cơm.
Sau đó là mừng thọ.
Tôi đứng dậy, cười thật khéo léo:
“Chú Tạ, lần này cháu tới, bố có dặn cháu hỏi thăm chú. Nghe nói gần đây chú thích phẩm trà nên ông ấy tự chọn một ít lá trà cho chú, chúc chú sống lâu và khỏe mạnh.”
Nói xong, tôi đưa tặng một hộp Tín Dương Mao Tiêm giá mấy vạn.
Ông Tạ cười đến đỏ bừng cả mặt.
“Cảm ơn, cảm ơn, Tiểu Tri có lòng, quay về giúp chú hỏi thăm bố cháu, có thời gian chú nhất định sẽ tìm ông ấy câu cá uống trà!”
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống.
Đến lượt Tạ Đường.
“Chúc papa sinh nhật vui vẻ.” Cô ta lôi hộp quà đã chuẩn bị sẵn từ dưới bàn lên, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.
Hộp quà được mở ra, bên trong lại là….
“Đây là bức tranh sơn dầu con tự vẽ, tặng papa…”
Nụ cười vừa nãy còn treo trên mặt ông Tạ thoáng chốc cứng lại.
Vẻ mặt những người khác cũng có tí xấu hổ.
So với lá trà quý trọng tôi tặng trước đó, tranh sơn dầu có vẻ kém hơn thật, nghĩ sâu xa hơn lại có hơi có ý “dùng gạch đổi ngọc”.
Dì Trương vội vàng hòa giải:
“So với đồ dùng tiền mua thì đồ tự tay làm càng có thành ý mà, dù sao tâm ý cũng là độc nhất vô nhị…”
Tôi suýt thì cười phụt ra.
Đùi của Tạ Khâm ở dưới bàn sắp bị tôi đ.ấ.m nát luôn.
Lúc ăn cơm, ông Tạ thường xuyên hỏi tôi: “Tiểu Tri, đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị không.”
Tạ Đường bất mãn bĩu môi:
“Papa, sao ba không hỏi con có hợp không?”
Cô ta bị lơ một bên, chẳng khác gì một bình hoa trang tri.
Có lẽ không ngờ mình bị bơ, cho nên trong lòng có cảm giác khập khiễng.
Ông Tạ liếc cô ta một cái.
“Pa pa!” Tạ Đường nói vống lên, “Đồ ăn hôm nay nhạt quá, con thích ăn cay cơ!”
Ông ta mất kiên nhẫn trừng mắt.
“Không quy củ! Tiểu Tri là khách!”
Tạ Đường bị dọa cho im thin thít.
Cơm nước xong tôi ra ban công hứng gió.
Tạ Khâm uống chút rượu, cứ lẩm bẩm muốn theo tôi, dán sát vào người tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trang-thai-on-dinh-cua-anh-ta/chuong-4.html.]
Tôi né một tí là anh lại dỗi:
“Tri Tri sao em lại né anh?”
Tôi chê bai: “Anh uống say rồi!”
Trong ánh mắt mê ly của anh nhuộm chút ý cười: “Vậy em giúp anh giải rượu nhé?”
Trong đêm đen, thanh âm trầm trầm của anh như mê hoặc.
Tôi bị dọa ra mồ hôi lạnh, đẩy anh ra một cách vô tình.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Láng máng có tiếng khóc của Tạ Đường vang lên từ trong phòng:
“Papa hôm nay chẳng đoái hoài gì đến con, còn nạt con nữa, bằng cái gì mà papa quan tâm cô ta tới vậy? Chỉ vì nhà cô ta có tiền sao?”
Mẹ cô ta vội an ủi:
“Con để bụng làm gì? Cho dù cô ta là con dâu thì sao? Con họ Tạ hay con bé đó họ Tạ? Cô ta chỉ là người ngoài, mẹ không tin, ba con có thể coi trong con dâu hơn con gái chắc?”
“Không sao đâu, con gái yêu, đợi mẹ đăng ký kết hôn với ba con, đảm bảo sẽ cho con phong cảnh hơn cả nó!”
Tạ Đường gật mạnh một cái: “Vâng!”
Tôi cong khóe môi cười lạnh một tiếng.
Rốt cuộc ai mới là người ngoài?
Bọn họ có vẻ tưởng mình ra gì và này nọ quá nhỉ!
Đang lúc xuất thần thì Tạ Khâm đã kéo tôi đến trước người anh.
“Tri Tri.”
Anh che tai tôi lại, cùng lúc đó, đôi môi mỏng còn vương mùi rượu đã rơi xuống.
“Đừng nghe.”
10.
Hôm sau buổi tiệc gia đình, Tạ Khâm lái xe đưa tôi ra ngoài chơi.
“Sau này cô con gái kia của bố anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ anh bỗng nói một câu như thế.
“Sao thế?” Tôi đầy nghi ngờ nghiêng đầu, “Anh không làm gì bà ta đấy chứ?”
“Thật ra cũng chẳng có gì.”
Anh mở chai nước khoáng, uống ực ực hai ngụm, hầu kết chuyển động lên xuống.
“Anh chỉ nhắc cô ta, không được gọi em là chị dâu vì anh sẽ không nhận cô ta là e gái sau này cũng không cho phép cô ta chọc em mất vui, nếu không anh sẽ không khách khí.”
“Cảm giác bố anh cũng chiều cô ta đấy….anh không sợ cô ta gây phiền phức hả?”
Anh “Xì” một tiếng: “Cô ta không dám.”
Wow, thiệt là mạnh mẽ quá đi.
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh lúc ấy.
Tạ Khâm vốn đã có khuôn mặt “Người sống chớ gần”.
Mi mắt sắc bén, mắt một mí, ba phần tròng trắng ở dưới, ánh mắt thanh lãnh, lúc không biểu cảm thì khóe môi hơi cong xuống.
Thêm nữa là anh rất cao, khi nói chuyện với người khác, mí mắt ép xuống, từ trên cao nhìn xuống, khiến người khác vô cớ sinh ra một cảm giác áp bách.
Lại còn những câu nói ngắn tủn nhưng lại đầy ắp tính uy hiếp….
Tạ Đường không bị dọa c.h.ế.t mới là lạ.