Trên Sóng Dữ - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:42:35
Lượt xem: 390
Ngọn lửa trong lò than kêu tí tách, những tờ tiền giấy chưa cháy hết bị gió thổi bay phần phật, mang theo tia lửa bay lên rồi lại rơi xuống, hóa thành tro tàn.
Người đã khuất tựa như nước chảy mây trôi, người còn sống vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Trận lụt năm nào, những ân oán tình thù thời thiếu nữ, cùng với nỗi hoang mang, lạc lõng hiện tại, bỗng chốc đều trở nên xa vời. Chỉ còn lại nỗi nhớ nhung, dày đặc, quấn chặt lấy trái tim, không sao tháo gỡ, không sao diễn tả thành lời, cứ day dứt mãi không nguôi.
Ta ngồi trong từ đường rất lâu. Cho đến khi bình minh ló dạng, ngọn lửa trong lò than đã tắt, chỉ còn lại làn khói xanh lảng vảng. Ta đứng dậy, cầm lấy chiếc bàn tính mà cha vẫn thường dùng lúc sinh thời, sải bước tiến về phía ánh bình minh.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Chiến sự tuy đã kết thúc, nhưng đất nước kiệt quệ, trăm công nghìn việc đang chờ đợi được khôi phục. Vẫn còn rất nhiều bách tính không có cơm ăn, áo mặc.
Hoàng thượng phong cho ta làm "Thăng Bình hầu", ta trở thành nữ hầu gia đầu tiên của triều đại. Các đại thần không dám có ý kiến gì, bởi vì quốc khố trống rỗng, đến bổng lộc cũng không thể chi trả, mà tân đế của chúng ta lại rất nóng nảy, nhìn ai cũng ra vẻ tham quan ô lại, cứ cách vài ngày lại muốn tịch thu gia sản.
Sau ta, lại có thêm nhiều nữ quan được trọng dụng. Hoàng thượng chiêu mộ hiền tài, tập hợp trí tuệ của mọi người, vạch ra "kế hoạch 5 năm", để đất nước có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.
Ta thường xuyên được phái đi làm khâm sai, đến khắp nơi trong nước để thị sát. Tề Hồng Lãng không muốn làm quan, cứ nhất quyết làm hộ vệ cho ta, cùng ta rong ruổi trên khắp non sông.
Chúng ta chứng kiến cảnh bách tính được chia ruộng đất, người cày có ruộng. Chúng ta cũng chứng kiến cảnh bách tính tự nguyện góp sức xây dựng kênh mương, đê điều, biến những vùng đầm lầy trũng thấp thành ruộng đồng phì nhiêu, lúa mọc trù phú, trẻ con cười đùa chạy nhảy trên bờ ruộng.
Cộng Châu hội vẫn hoạt động sôi nổi trong dân gian, các thương nhân giúp đỡ lẫn nhau, cùng hỗ trợ những tiểu thương nhỏ gây dựng cơ nghiệp.
Dân làng Hồ Xuyên trở về quê cũ, xây dựng lại bến đò. Từng chiếc thuyền buôn cập bến, chở đầy đặc sản của mọi miền, kết nối đất nước rộng lớn.
Tiếng đọc sách vang lên trong trường học, khắp nơi còn xây dựng thêm trường học dành cho nữ sinh và nhà từ thiện. Trên đường đi qua Phú Châu, ta tình cờ gặp Triệu Yến.
Hắn đã cưới được ý trung nhân. Đó là một cô nương xinh đẹp với đôi mắt hạnh, má lúm đồng tiền, lại còn có khí chất anh hùng.
Nàng ấy nhiệt tình gọi ta: "Đại đương gia!", nói rằng nhiều năm trước ta đã từng cho nàng đi nhờ xe. Ta bỗng bồi hồi nhớ lại. Hình như lúc chiến sự mới bắt đầu, nàng ấy cùng một nhóm nạn dân lưu lạc, đã cầu xin ta cho đi nhờ đến Phú Châu tìm người thân.
Ta mỉm cười, dịu dàng nói: "Thật tốt, còn sống là tốt rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tren-song-du/chuong-21.html.]
Nàng ấy gật đầu thật mạnh, cười tươi lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng: "Vâng! Còn sống là tốt rồi!"
Cuối cùng, ta đến thăm A Tương, cô nương này khi cười lên cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Hiện giờ nàng ấy sống trong nhà từ thiện, cùng với những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, trở thành đại tỷ của bọn trẻ. Nhà từ thiện có mời thầy đồ về dạy bọn trẻ học chữ.
A Tương sắc mặt hồng hào, trên đầu cài bông hoa nhỏ mà lũ trẻ vừa hái, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt ta: "Cuối cùng ta cũng được thấy dung nhan thật sự của đại đương gia rồi. Người sẽ đi đến những nơi xa xôi, nhìn thấy bao điều kỳ lạ, đúng không? Khi nào người trở về, nhớ kể cho ta nghe những điều người đã gặp nhé!"
Ta đưa ngón út ra, móc vào ngón tay nàng ấy: "Nhất ngôn cửu đỉnh."
Khi kế hoạch 5 năm thứ ba kết thúc, ta rời khỏi triều đình. Cùng với Tề Hồng Lãng, đến cáo biệt Hoàng thượng.
Hoàng thượng vẫn mít ướt như ngày nào, mắt đỏ hoe nói không nỡ xa chúng ta. Ta bảo người đừng có giả bộ, đợi ta trở về, quốc khố phải tăng gấp đôi, bách tính phải được ăn thịt mỗi bữa. Ta hay mách lẻo lắm đấy, người đừng có lười biếng, nếu không ta sẽ đi khắp nơi, kể xấu người với mọi người.
Nghe vậy, ngài vội vàng kìm nén nước mắt, hỏi ta định đi đâu.
Ta đáp, ta muốn vượt qua biên giới, vượt qua núi cao, vượt qua sông dài, tận mắt chứng kiến thế gian này rộng lớn đến nhường nào.
Ta muốn từng bước, từng bước một, khai thông con đường giao thương, buôn bán với khắp nơi trên thế gian. Mang của cải của ngoại bang về, mang sản vật của nước ta đi.
Ta muốn cho đất nước ta giàu mạnh, bách tính không còn bị ngoại tộc ức hiếp, non sông thái bình, thịnh trị, muôn nước đến!
Nói đoạn, ta nhìn sang Tề Hồng Lãng: "Ngươi có đi cùng ta không?"
Hắn xoa đầu con ngựa nhỏ, mỉm cười đáp: "Đi!"
Hai chúng ta cùng phi ngựa về phía xa. Tiếng chuông cổ ngân vang giữa những tầng mây trắng, phía sau lưng là bốn mùa luân chuyển, vương triều thay đổi, lại là một thế giới mới đang mở ra.
(Hết)