Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trên Sóng Dữ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:36:36
Lượt xem: 384

Đây là lần đầu tiên ta trực tiếp đến chiến trường, cũng có chút căng thẳng. Ta cúi người sát lưng ngựa, tay cầm giáo dài. Tề Hồng Lãng muốn ngăn ta lại, hắn đi đi lại lại trước mặt ta, nhìn quân đội dần dần đi xa, ánh mắt trầm tư.

Quân giặc ngoại quả nhiên trúng kế, bị dụ đến phía đông, tạo điều kiện cho quân tinh nhuệ của Dận Thân vương vào thành.

Một lát sau, cờ xí của Dận Thân vương lại xuất hiện, có thể thấy họ đang bảo vệ dân chúng ở giữa, nhanh chóng tiến về phía bờ sông.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển, giống như có động đất, vang lên những tiếng rầm rầm.

Ta theo bản năng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn thấy trên bầu trời có một "đám mây đen" ùn ùn kéo đến, thì ra là vô số mũi tên, b.ắ.n xuống như mưa!

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Tề Hồng Lãng lập tức hét lớn, vung đao đánh trả. Nhưng quân địch nhanh chóng đến trước mặt. Lũ giặc ngoại này đều cưỡi những con ngựa cao to, như sóng to gió lớn xông tới, dễ dàng đánh tan đội ngũ của chúng ta!

Ta choáng váng, chỉ biết che chở cho người dân chạy trốn. Ngựa hí vang, binh lính tạo thành hàng rào để chặn kỵ binh của quân địch, liên tiếp ngã xuống, sương m.á.u bay lên lẫn với cát bụi phủ đầy mặt ta.

Đột nhiên, một mũi tên bay đến, ghim trúng vai ta. Cơn đau buốt óc khiến ta suýt nữa thì không cầm được dây cương. Ta cố gắng giữ vững cơ thể, lao vào đám đông để cứu những người dân tay không tấc sắt.

Lũ trẻ hoảng sợ ôm đầu chạy trốn, như những chiếc lá yếu ớt bị vó ngựa cuốn lên, giẫm nát. Ta cố hết sức ôm lấy hai đứa trẻ ném cho anh em trong đội, và nhìn thấy một người phụ nữ ôm con ngã xuống đất, vó ngựa giẫm gãy xương sống của nàng!

Máu từ miệng nàng tuôn ra, kéo lê một vệt m.á.u dài trên đất. Nàng cố hết sức bò về phía ta, dùng những hơi thở cuối cùng nâng đứa bé lên cao.

Ta vội vàng giật lấy đứa bé ôm vào lòng, quay lại kéo nàng, nhưng tay nàng bỗng buông thõng, cơ thể nhanh chóng biến mất dưới vó ngựa.

"Dương Lan, mau đi thôi!"

Giọng nói của Tề Hồng Lãng vang lên từ phía sau. Ta cắn răng vung giáo quật một tên lính địch xuống ngựa, đi theo con đường m.á.u mà binh lính ta mở ra, bảo vệ người dân chạy về phía bờ sông.

Nữ nhân và trẻ em được ưu tiên lên thuyền trước, Dận Thân vương cũng được thuộc hạ liều c.h.ế.t bảo vệ đến bờ sông. Nhưng người không chịu lên thuyền, vừa khóc vừa gọi: "Xương Minh! Xương Minh!!"

“Xương Minh" là tự của Trấn Bắc đại tướng quân. Ta giật mình quay đầu lại, lúc này mới thấy trong đám quân địch có một người nam nhân cao lớn tay cầm đại đao, khí thế lẫm liệt, càn quét quân thù, chính là Trấn Bắc đại tướng quân Cảnh Khánh!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tren-song-du/chuong-9.html.]

Quân địch hiển nhiên là nhắm vào ngài ấy, như bầy sói từng lớp từng lớp bao vây ngài chặt chẽ. Ngài đã trúng mấy mũi tên, bộ giáp bằng bạc nhuốm đầy máu, tiếng gầm vang vọng giữa sa mạc bao la:

"Cứu nước!!"

Tên b.ắ.n trúng ngựa của Dận Thân vương. Ngài ấy ngã xuống đất, ta theo bản năng lao đến đỡ tên cho ngài, nào ngờ một bóng đen ào tới, bộ da thú ấm áp bao phủ lấy ta, Tề Hồng Lãng đè lên người ta, m.á.u chảy ròng ròng lên mặt ta.

Hắn trúng hai mũi tên vào lưng, nhìn ta một lát, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nói vô vàn lời, nhưng rồi lại nuốt xuống, bất ngờ nhảy lên bờ, hét lớn: "Bảo vệ Vương gia! Bảo vệ đại tiểu thư!"

Ta trơ mắt nhìn Tề Hồng Lãng bị thương nặng cùng với các binh sĩ vừa đánh vừa rút lui để thu hút quân địch. Ta cắn răng, đẩy Dận Thân vương lên thuyền.

Xác c.h.ế.t la liệt khắp nơi, con thuyền nhỏ bé trở thành niềm hy vọng duy nhất của người dân. Ta nằm sấp bên mạn thuyền, hét lớn: "Khởi hành!"

Hét xong câu này, ta ngất lịm, chìm vào bóng tối mênh mông...

Ta mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, ta thấy mình trở lại lúc sáu bảy tuổi. Ngoài trời mưa xuân nhè nhẹ, ta và cha ngồi dưới mái hiên ngôi nhà cũ của Hứa gia ngắm mưa.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Khi ấy cha mới ngoài bốn mươi, hai bên tóc mai đã điểm chút sương, người thẫn thờ nhìn những hạt mưa bay bay, ôm ta vào lòng, kể về người mẹ mà ta chưa từng gặp mặt.

Cha nói, mẹ là con gái thứ trong một gia đình quan lại. Vì mẹ ruột của bà có xuất thân hèn kém, nên từ nhỏ bà đã phải chịu đựng nhiều khổ cực, thân thể yếu ớt, cuối cùng phải lấy cha, một thương nhân.

Nhưng mẹ chưa bao giờ đầu hàng số phận, luôn mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mẹ nghe cha kể về núi non và đồng tuyết mà cha đi qua trên đường buôn bán, trong mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Mẹ nói rằng, đợi đến khi mẹ khỏe mạnh, mẹ cũng muốn đi khắp non sông của đất nước.

Nhưng cuối cùng mẹ lại qua đời khi tuổi còn trẻ. Chỉ một trận cảm mạo cũng cướp đi sinh mạng của mẹ. Cả đời này, mẹ vẫn không thể thoát ra khỏi bốn bức tường.

Cha ta ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn ta: "Con người bị giam cầm, sẽ chết. Đất nước bị bao vây, sẽ diệt vong. Con à, con phải bước ra ngoài kia. Dù sau này có lấy chồng, cũng đừng để nhà chồng giam hãm con trong nội trạch. Cha sẽ dành dụm cho con rất nhiều tiền bạc, để con có thể tự tin mà sống..."

Ta rúc vào lòng cha, nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của người, nghe cha thành tâm cầu khấn: "Nguyện các vị thần linh và tổ tiên Hứa gia phù hộ cho con gái ta vượt qua mọi sóng gió, có tương lai tươi sáng..."

Ta ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra khuôn mặt của cha trở nên mờ ảo, vội vàng gọi: "Thế còn cha? Cha thì sao? Cha..."

Loading...