TRINH CƠ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-18 16:28:37
Lượt xem: 1,595
9.
Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét chói tai đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phủ.
Bởi vì quá mức đau buồn, hôm qua nhị tỷ đã đến uống rượu trong phòng ta, sau đó thì khóc lóc ngủ quên đi mất.
Lúc này, nhị tỷ ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như nhìn thấy quỷ chỉ vào hai người trong phòng mình:
“Các người, các người…”
Người hầu còn tưởng là có trộm đột nhập, mấy chục người cùng nhau xông lên.
Kết quả là ai ai cũng nhìn thấy đích tỷ và quản gia trần t..r.u.ồng ôm nhau.
Yếm của đích tỷ còn đang treo trên eo của quản gia!
Mấu chốt là cả hai người đều chưa tỉnh táo, trước bao ánh mắt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà hôn hít lẫn nhau.
Quản gia không còn trẻ nữa, tuổi tác đã ngoài 40, da thịt có chút lỏng lẻo, nhìn vào chỉ thấy cay mắt!
Cuối cùng, các trưởng lão trong phủ không nhịn nổi nên đã bất chấp xông vào tát cho hai người tỉnh lại.
"Mặc quần áo vào, mang cả hai người đến từ đường chịu phạt!"
Lúc này đích tỷ mới tỉnh táo lại, nàng hoàn toàn suy sụp khi thấy rõ tình hình trước mắt.
Đích tỷ nổi điên khóc lóc đánh đ.ấ.m quản gia:
"Sao ngươi có thể... sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ta trong sạch... Ta phải làm Trinh Cơ, phải làm Hoàng hậu!"
Các trưởng lão tức giận dậm chân:
"Còn đứng đó làm gì? Mau gọi mấy người đến kéo bọn họ đi!"
Thấy người hầu sắp đến kéo mình đi, quản gia đột nhiên quỳ rạp xuống dưới chân đích tỷ, run rẩy bày tỏ:
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
“Đại tiểu thư, ta thật sự thích nàng, là vừa gặp đã thích! Ta sẽ làm bất cứ chuyện gì vì nàng! Nàng đừng để ý đến Trinh Cơ hay nhiệm vụ gì nữa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trinh-co/chuong-7.html.]
"Cút đi! Câm mồm!"
Đích tỷ tức giận đá văng quản gia ra, còn chưa hả giận mà vớ lấy bình hoa ném vào đầu lão.
Nếu không phải bọn người hầu kịp thời giữ chặt, sợ rằng nàng có thể giec chec quản gia luôn!
Chuyện khác thì ta không biết, nhưng ta biết đúng là quản gia rất si mê đích tỷ, thường xuyên giúp nàng làm đủ loại chuyện xấu.
Tên sát thủ mà đích tỷ phái đến để c.ắ.t cổ ta ở kiếp trước cũng chính là hắn.
Lúc ta ôm cổ ngã xuống đất, quản gia tháo mặt nạ ra và thở dài:
“Đại tiểu thư, cuối cùng ngài cũng có thể yên tâm mà trở thành Hoàng hậu rồi“
"Tam tiểu thư, ngài muốn hận thì cứ hận ta đi!"
Kiếp này, coi như là ta giúp hắn một tay, để hắn đạt được ước nguyện.
Chỉ là không biết vị đích tỷ luôn nói về “trinh tiết” của ta có chịu chec đi để bảo toàn thanh danh hay không?
Ta lắc đầu, rời khỏi đám đông cùng nông nữ, định bụng quay về thả Tiết Trường Độ và mỹ nhân ra.
Cứ để cho quan phủ xử lý việc từ hôn đi, muốn làm gì thì làm.
Nhưng trong căn hầm tối tăm rõ ràng chỉ còn lại Tiểu Hầu gia nằm đó.
Tôi cực kỳ lo lắng:
"Thúy Hoa! Nữ tử Tây Vực kia đâu? Ngươi để nàng ấy nằm ở chỗ nào?"
Cả nông nữ và Thúy Hoa đều hoảng sợ:
“Ta nhớ rõ đã để bọn họ ở đây mà!”
Sau lưng ta đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Thì ra… vị cao nhân kia chính là ngươi!"