TRÒ CHƠI TÌNH ÁI CÔNG KHAI - C16-end
Cập nhật lúc: 2024-09-21 11:02:11
Lượt xem: 429
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA PHÓ THỜI NGÔN
Lần đầu tiên gặp Tống Thanh Chỉ, là lúc tôi ở trong tình cảnh chật vật nhất của đời mình.
Cha tôi bị người ta lừa, nợ một khoản tiền khổng lồ.
Thế nên, ông đã nhảy từ tầng cao xuống.
Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc, bị bệnh tim.
Còn tôi lúc đó mới vừa vào đại học.
Tôi đã thử hết mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không gom đủ số tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Vì vậy, tôi bỏ qua lòng tự trọng, buông bỏ tất cả kiêu hãnh. Chọn một con đường đầy tuyệt vọng.
Cho đến khi tôi gặp cô ấy.
Hôm đó, cô ấy mang một vẻ buồn rầu, giữa hai hàng lông mày là nỗi buồn không thể tan biến.
Từ miệng người khác, tôi biết được đó là một người phụ nữ bị chồng phản bội.
Tôi không hiểu, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại bị phản bội.
Nếu cô ấy là vợ tôi, tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy.
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi bỗng khựng lại tại chỗ.
Rồi cười khổ một tiếng.
Lần đầu tiên biết rung động, lại vào đúng thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời.
Tôi biết tôi và cô ấy ở hai vị thế khác nhau, vậy nên chưa từng mơ mộng gì cả.
Nhưng không ngờ cô ấy lại giúp tôi.
Số tiền hoa hồng đó cũng chẳng thể chữa hết bệnh của mẹ tôi, bà ấy vẫn ra đi.
Thế là, tôi dùng nó để trả nợ.
Mà vọng tưởng trong lòng tôi cũng dần bùng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tro-choi-tinh-ai-cong-khai/c16-end.html.]
Ngày đó, cô ấy không cần tôi, nhưng tôi cũng không nản lòng.
Tôi vào giới giải trí, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm tin tức về cô ấy.
Cho đến lần đó, có người nói với tôi rằng cô ấy đang ở hội sở kia.
Vậy nên tôi quyết định đánh cược một lần.
Tôi đồng ý lời mời của người đại diện, giả vờ đi tiếp đãi ông lớn đó.
Đến nơi, tôi cược rằng cô ấy sẽ mềm lòng với tôi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi thành công.
Tôi trở thành tình nhân duy nhất của cô ấy.
Tôi rất hài lòng.
Sau đó, nghe nói cô ấy sắp ly hôn với chồng mình, tôi trùm chăn cười trộm.
Tiểu tam không muốn lên chính thất thì không phải là tiểu tam tốt.
Tôi biết tôi không xứng, nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ.
Rồi sau đó, chồng cũ của cô ấy bắt đầu điên cuồng theo đuổi lại cô ấy.
Cho đến một ngày, hắn bị nữ minh tinh kia phát điên đ.â.m gãy chân.
Tôi lén lút quan sát biểu cảm của cô ấy, phát hiện trên mặt cô ấy có một chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Lúc đó tôi mới yên tâm, cô ấy thật sự sẽ không quay lại với hắn nữa.
Thời gian dần trôi, năm này qua năm khác.
Mỗi năm tôi đều lo lắng liệu cô ấy có chán tôi không.
Cũng may là không có, mỗi năm bên cạnh cô ấy cũng chỉ có một nhân tình là tôi.
Tôi hài lòng nghĩ, mặc dù tôi không có danh phận, nhưng chẳng phải cô ấy cũng không có chính thất đó sao.
[HOÀN]