TRỘM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-05-06 01:26:59
Lượt xem: 1,922
CHƯƠNG 7
【Bọn nghi ngờ chị đây ngồi im đó rồi đợi bị vả vào mặt nhé!】 Cố Tích Nhi nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lòng với hệ thống, cứ như hoàn toàn quên rằng mình là một tên trộm.
Ban tổ chức cuộc thi bị công khai châm chọc đề thi quá dễ, trong lòng cũng ức lắm, chủ động đề nghị ra thêm một bài khác cho chúng tôi.
Cố Tích Nhi vốn tự tin lắm, thế nhưng đến lúc thấy có cả chục cái camera hướng vào mình trên sân thi thì lại mất hồn mất vía.
Nhờ tôi và Hiệu trưởng đề xuất nên buổi thi được livestream toàn cảnh, đa chiều, giúp Cố Tích Nhi, "Thiên tài thiếu nữ" toả sáng lấp lánh.
【Hệ thống, hệ thống, chặn chúng đi được không?】
【Không được đâu Kí chủ, phạm vi quá rộng, năng lượng của tôi không đủ!】
【Thế thì lấy điểm của Cố Ngọc cho tôi có được không?】
Hệ thống cũng tức giận:
【Đổi cho cô thì có tác dụng gì, ngày thường chẳng chịu đọc sách, cô viết được một chữ không?】
Tôi bắt đầu tập trung làm bài, lười quan tâm tới cảnh tượng "Chảo dầu nóng và con kiến".
"Cố Tích Nhi sao không viết nhỉ?"
"Kỳ tài thì chắc là phải nhẩm tính trong đầu xong rồi mới viết chứ gì?"
"...... Cô ta đang chơi đóng băng à?"
"Cô ta biết làm không vậy?"
Dần dần, những tiếng nghi ngờ ngày càng nhiều, thời gian thi trôi qua hơn nửa, Cố Tích Nhi cầm bút, trán đầy mồ hôi lạnh.
Đây chính là sức hút của môn Lý, không biết thì là không biết, không nặn ra được một chữ nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-diem-thi-dai-hoc/chuong-7.html.]
Trong khi Cố Tích Nhi như ngồi trên đống lửa thì tôi lại đang hăng say viết đáp án.
Vị giám thị đi lại loăng quăng bỗng đứng đơ bên cạnh tôi, chăm chú nhìn tôi giải đề.
Đôi mắt ông ấy ngày càng sáng.
Cư dân mạng cũng phát hiện ra sự bất thường đó, hàng loạt người chuyển sang xem góc máy của tôi.
"Mấy bài kia tôi còn chẳng hiểu, cô ấy giải xong hết rồi?"
"Đây mới là thiên tài thực thụ chứ!"
"Ông anh trên kia cộng thêm một phiếu nữa, tôi ngồi xem bên kia đóng băng nửa buổi chán ch///ết luôn!"
"ch///ết tiệt! Cái bài này tôi biết! Đây là kiến thức đại học mới được học, cô ấy cũng biết luôn à?"
Dần dần, phòng stream của tôi ngày càng đông đúc.
Kiến thức đọng lại nhiều năm mới là át chủ bài của tôi, Cố Tích Nhi có thể trộm được điểm của tôi, nhưng không thể trộm được bộ não của tôi.
Mà ả ta cũng như con chuột cống hèn hạ, chỉ dám hành động trong bóng tối.
Đến lúc nộp bài, thầy giám thị vội vàng cầm bài của tôi xem, tấm tắc khen ngợi không ngừng.
"Lần trước bài thi hơi quá dễ với em."
Tôi nhìn ánh mắt không cam lòng của Cố Tích Nhi, cười lạnh không thôi.
Sớm muộn gì ả ta cũng sẽ hiểu được cảm giác "cây ngay không sợ ch///ết đứng".
Cũng giống như tôi ở kiếp trước, bị mọi người cô lập và xa lánh.