Trộm Mộng - 21
Cập nhật lúc: 2024-06-10 20:27:21
Lượt xem: 134
An Dao rất trông đợi vào câu trả lời, cô muốn biết rốt cuộc trong lòng anh có còn nhớ đến cô hay không. Nhưng anh chỉ im lặng trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Phàm là con người thì đều có có cái khó riêng, chúng ta ai rồi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mà thôi.”
Bây giờ đã gần sáng, gió rất to cứ phả thẳng vào mặt của hai người đứng ngoài ban công. An Dao không đợi được câu trả lời vừa ý nên bèn đổi chủ đề, cô hỏi: “Anh đoán xem bây giờ ông chú Đức kia đang làm gì?”
“Tôi không suy đoán việc của người ta!”
“Nhạt nhẽo! Mấy người học y các anh đều nhạt nhẽo như vậy à?”
An Dao trề môi, tuy cô đang nói chuyện với Hoài Khanh nhưng lại đột nhiên nghe Miêu Bạch đang nói gì đó. Rõ ràng Miêu Bạch đang nằm ngủ trong phòng nhưng dòng suy nghĩ có nó đang chảy rất loạn. An Dao muốn đi vào phòng xem nó như thế nào nhưng còn chưa bước qua cửa đã nghe thấy một tiếng “meo” phía sau lưng. Cô đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh ngắt đang quét qua, mặc dù hiện tại đang là gió lớn nhưng không thể nào khiến cô có cảm giác này được.
An Dao chôn chân tại chỗ, cô đã không giao tiếp qua suy nghĩ với Miêu Bạch được nữa. Dự cảm không lành, cô không nghĩ là Hoài Khanh vẫn còn bình thường nên không dám gọi anh. Thủ sẵn bùa trong lòng bàn tay, cô từ từ quay lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Miêu Bạch từ lúc nào đã xuất hiện trên lan can ngoài ban công, và Hoài Khanh thì đang đứng bên cạnh nó, hai mắt anh đổi màu, và cô có thể nhận ra màu mắt đó chính là màu mắt mèo.
Miêu Bạch đã bị điều khiển, Hoài Khanh lại bị mèo nhập thì có thể là ai vào đây ngoài con mèo quỷ kia. Tại sao nó lại cứ nhập vào Hoài Khanh cơ chứ, rõ ràng là thân xác người phụ nữ giúp việc kia không đủ để nó sử dụng. Việc nó muốn nhập vào xác ai đó là rất dễ dàng nhưng lại cứ nhập vào Hoài Khanh thì đương nhiên anh có giá trị với nó. Điều này đã làm An Dao dấy lên một nỗi sợ, mặc dù cô chỉ muốn trả thù rồi thôi và chẳng ôm chút hy vọng nào với Hoài Khanh, thế nhưng cô vẫn muốn anh có cuộc sống thật là bình an chứ không phải bị cô kéo vào những chuyện như thế này.
“Nói đi, mày muốn làm gì?”
An Dao đối mặt với Hoài Khanh, cô đã sẵn sàng chiến đấu mặc dù cũng chưa biết là có đấu lại hay không nữa. Răng hai người còn chưa trồng, sợ đấu thêm lần nữa sẽ mất thêm răng thì khổ. Hoài Khanh bày ra vẻ mặt nhởn nhơ, giọng của mèo quỷ văng vẳng nói: “Tao thấy thân xác này được đấy, tao muốn nó.”
“Không được! Mày muốn lấy thân xác đó thì bước qua xác tao trước.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/21.html.]
An Dao lạnh lùng nói, mèo quỷ cười phá lên, nó nói: “Mày tưởng mày ăn may một lần thì mày có thể ăn may lần hai ư. Lần trước là do tao chưa quen nên mới để mày trục ra, lần này mày không có cơ hội đâu.”
Dù sao thì An Dao cũng không dám khinh địch, cô chẳng biết gì về sức mạnh của thân xác mình đang dùng, cũng chẳng biết đối phương mạnh ra sao. Cô chỉ đành liều một phen thôi, hiện tại chẳng có cách nào khác cả. Nghĩ như thế An Dao bèn cất bùa rồi rút d.a.o nhào qua chỗ Hoài Khanh, nhưng ai mà ngờ lần này Hoài Khanh mạnh không tưởng, còn chưa tiếp cận được cô đã bị anh bóp cổ ấn vào thành lan can. Dao không được nên bèn dùng lại bùa, nhưng chưa đánh được người ta thì mình đã bị đẩy khỏi lan can và lộn cổ xuống đất.
Đây là lan can tầng bốn chứ không phải tầng một đâu, nếu như người bình thường chỉ có đường c.h.ế.t luôn chứ không may mắn là gãy chân hay gãy tay gì. An Dao cũng nghĩ lần này là xong, c.h.ế.t tức c.h.ế.t tưởi. Khi cô đang rơi tự do xuống đất mà vẫn còn mở trân trân hai mắt nhìn lên thấy một nụ cười rất ư là quái dị trên mặt Hoài Khanh, xem ra nó đã đắc ý là cô lần này hết đường sống. Nhưng không ngờ rằng lúc An Dao ngã cái bịch xuống đất thì lại không cảm thấy đau đớn gì cả. Điều này làm cho cô còn tưởng đâu là mình c.h.ế.t rồi nên mới không có cảm giác gì, vì dù sao người đã từng c.h.ế.t một lần rồi nên rất có kinh nghiệm.
An Dao dụi mắt đứng dậy mà không hề nhìn thấy vẻ mặt kì quái và ánh mắt không tin được của Hoài Khanh đang nhìn xuống. Suy nghĩ của cô bây giò là nhanh chóng chạy về tổ chức để báo cáo tình hình, nhưng khi cô quay lại tìm “xác” của mình thì lại chẳng thấy đâu.
Ơ?
Ảo thật đấy!
Xác đâu?
An Dao hoàn toàn bị sốc, lẽ nào xác bị con mèo quỷ kia nó nhập nữa rồi. Nghĩ thế cô liền nhìn lên trên nhưng chỉ thấy vẻ mặt khó coi của Hoài Khanh nên đã tự véo mình. Vẫn không đau, cô quên là thân xác này không đau nên để chắc chắn thì cô sờ tay vào túi lấy điện thoại. Quả nhiên là điện thoại có trong túi quần và gọi vào số ai đó vẫn đổ chuông.
Ha ha ha! Mừng quá đi mất. Thân xác này bất tử, dù ngã từ tầng bốn xuống nhưng vẫn không bị thương và cũng không đau chút nào. May mà giờ này người ta vẫn đang ngủ, nếu như ban ngày mà thấy người rơi từ tầng bốn xuống vẫn lành lặn thì chắc là đám đông hỗn loạn mất. Có thân xác bất tử này thì ngại gì không chơi khô m.á.u với con mèo quỷ kia chứ. An Dao khịt khịt mũi mấy cái, sau đó bắt đầu tay không trèo tường leo lên trên.