Trộm Mộng - 26
Cập nhật lúc: 2024-06-10 21:58:09
Lượt xem: 131
Không biết do vận động nhiều quá mà lúc này mệt hay do Hoài Khanh lái xe êm quá nên An Dao mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Những lúc mệt thì thường hay mộng mị, An Dao mơ hồ nhìn thấy trong mơ Miêu Bạch biến thành hình người, còn cứ đi theo ve vãn cô mãi. Nói chung là thấy nhiều thứ mơ hồ về thân xác cô đang mượn này lắm nhưng khi tỉnh lại cô chỉ nhớ mỗi Miêu Bạch biến thành hình người dù chẳng nhìn thấy được mặt mũi nó đâu cả.
“Chúng ta đi trồng răng hay như thế nào đây hả cô gì ơi?”
Tiếng của Hoài Khanh đánh thức An Dao, cô đang mơ thấy đàn ông mà bị đánh thức nên hơi bực dọc nói: “Anh hỏng não rồi hả, tôi đã bảo là đi trồng răng mà…”
“Á!”
An Dao nói chưa xong thì đột nhiên Miêu Bạch nhảy tót lên bụng cô với vẻ mặt kì quái làm cho cô phải hét toáng lên. Hóa ra là cô vẫn còn tơ tưởng tới Miêu Bạch thành người nên mới giật mình như thế này. Sau khi thẳng tay ném Miêu Bạch sang ghế bên kia không thương tiếc thì cô mới cau mày tự hỏi. Rõ ràng chẳng phải người cô thích là Hoài Khanh hay sao, sao tự dưng lại mắng anh chỉ vì con mèo tinh thành người thế này?
Hoài Khanh có vẻ tốt tính, anh không tức giận mà chỉ nói: “Xuống xe!”
An Dao còn đang định nói tiếp thì nhìn thấy Hoài Khanh đã đổ xe trước cổng nha khoa vừa mới mở cửa sáng. Cô dụi dụi mắt, mở cửa xe ra ngoài mà vẫn không quên chỉ mặt con mèo Miêu Bạch cấm không cho nó xuống xe. Dù cô biết là cấm nó cũng không được nhưng cô tỏ thái độ như vậy thì nó sẽ biết mà không đi theo mình.
Nằm trên bàn cho nha sĩ xử lí nướu răng mà An Dao chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về giấc mơ quái dị kia. Cô đấu tranh tư tưởng dữ dội, nửa muốn đuổi Miêu Bạch đi để tránh việc nó biến thành người nhưng nửa lại muốn nó ở lại và nóng lòng muốn xem nó biến thành người thì trông sẽ như thế nào. Sau khi nha sĩ xử lí xong nướu răng thì hẹn hai người tuần sau đến để lắp răng mới.
An Dao thì là thân xác mượn nên không vấn đề gì, còn Hoài Khanh đang yên đang lành lại mất hai cái răng cửa và giờ phải lắp răng giả thì rất chi là ai oán, thậm chí sau khi “lợi dụng” An Dao trả tiền xong thì trở mặt lập tức, anh nói: “Chúng ta cắt đứt quan hệ từ đây nhé. Cô xóa số điện thoại của tôi luôn càng tốt, dính dáng đến cô sao mà xui xẻo quá vậy không biết, đang yên đang lành lại mất oan hai cái răng cửa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/26.html.]
An Dao mặt ngơ luôn, cô vẫn chưa tiếp nhận được mặt này của Hoài Khanh. Hai người quen biết mười năm, trong trí nhớ của cô thì anh là người rất dịu dàng lễ độ kia mà. Đến khi Miêu Bạch nhảy bổ lên người An Dao thì cô mới hoàn hồn mà nhìn theo bóng lưng xa xa của Hoài Khanh đang leo lên một chiếc xe taxi.
Thấy An Dao đực mặt, Miêu Bạch nham nhở nói: “Này cô, tôi không biết là cô có hứng thú với tôi luôn đó.”
Nói xong thì Miêu Bạch tự mở cửa và nhảy tót vào xe, để lại cho An Dao một sự sỉ nhục lớn, lúc này cô chỉ ước có một cái quần để đội cho đỡ nhục. Cô đang suy nghĩ liệu nên nói như thế nào để tống cổ con mèo c.h.ế.t tiệt này ra khỏi tầm mắt của mình. An Dao vẫn không quên việc chính, cô đến ngân hàng để lấy chiếc răng vàng phần thưởng kia, sau đó lại đi rình mò ở nhà cũ của mình.
Mặc dù chỉ đến xem qua một chút cho đỡ nhớ thôi nhưng thật ra An Dao vẫn chưa nghĩ ra cách nào để báo thù hai con người kia. Lần này cô không đậu trước cửa cổng nữa mà đậu ở một bên, Miêu Bạch đúng là đọc được suy nghĩ của cô, nó bèn nói: “Tôi vào xem bố cô giúp cô nhé?”
“Không cần!”
“Không cần thì cô qua đây làm gì?”
“Tìm cách trả thù!”
Vậy mà Miêu Bạch lại cười sặc sụa, nó nói: “Tôi xin cô đấy, muốn trả thù thì cô phải đủ răng dùm cái. Răng với cỏ như thế này mà đòi trả thù ai vậy hả?”
An Dao cảm thấy Miêu Bạch nói cũng nói lí, đang định lái xe về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc cho đã đời thì điện thoại cô reo, lại nhận được một vụ làm ăn. Nơi này cách xa nhà cô tận mấy mươi cây số, mà chỗ tiếp theo lại ở hướng ngược lại nên cô quyết định đi mua một bộ quần áo rồi vào nhà nghỉ tắm gội thay đồ.
Trên đường đi An Dao cứ luôn suy nghĩ đúng là không có việc gì là dễ dàng đạt được cả, dù chỉ mới nhận hai vụ nhưng vụ này cũng khó nhằn để lấy được một tháng dương thọ. Mãi mê lo chuyện của mình mà không để ý, bây giờ nhìn lại thì vết thương bị móc mắt của Miêu