Trộm Mộng - 34
Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:03:37
Lượt xem: 103
An Dao không hề hấn gì lắm với những cảnh này, nhưng cô chỉ thấy khó chịu khi phải nhìn những hình ảnh kia lặp lại mãi chẳng có điểm dừng nên khiến tâm trạng cô rất là suy sụp. Xem ra bọn này cũng không phải là gặp người thì dọa mà sớm đã có mưu tính từ trước. Cảnh kia cứ kéo dài, lặp lại mãi không ngừng nên đã khiến An Dao đau đầu, cô ngồi thụp xuống ôm đầu, nhưng không hiểu vì sao trong lúc này cô lại nhớ tới Miêu Bạch mà gọi trong vô thức: “Miêu Bạch…”
Miêu Bạch lúc này giống như một vị thần, nó tông cánh cửa phòng mà xông vào. Miêu Bạch nhảy lên cổ An Dao, nó “meo” lên mấy tiếng dài, sau khi tiếng kêu của Miêu Bạch kết thúc thì cảnh tượng nạo thai kia cũng chấm dứt. Mấy con ma nhỏ này này thấy Miêu Bạch thì sợ sệt trông thấy, dường như con mèo kia là khắc tinh của bọn nó hay sao ấy. Miêu Bạch thấy An Dao đầu óc không được tỉnh táo thì l.i.ế.m mặt cô mấy cái rồi nói: “Tôi không thể tin nổi với cái sức mạnh này của cô mà lại để mấy con quỷ nhỏ kia làm hại đến được.”
Xem ra là sức mạnh của thân xác này rất lớn, và ai cũng biết điều đó ngoại trừ An Dao. An Dao bị nước miếng mèo làm cho tỉnh táo hẳn, cô nói: “Trước tiên anh đi súc miệng đi có được không hả, thối c.h.ế.t mất thôi.”
“Này, sao mà đang yên đang lành cô lại chạy vào đây vậy, cô định đi phá thai hay gì?”
“Anh đừng có bóc mẽ tôi nữa có được không vậy hả, tôi đã đủ thảm lắm rồi đây. Mà làm sao anh vào được đây hay vậy, sao anh biết tôi ở đâu mà tới thế.”
Anh Dao ôm Miêu Bạch trên tay, Miêu Bạch trừng con mắt còn lại của nó nhìn mấy con ma nhỏ làm bọn chúng sợ xanh cả mặt rồi nói: “Ai bảo cô cứ suy nghĩ lung tung làm tôi nhức hết cả đầu. Còn nữa, Miêu Bạch tôi là mèo tinh, muốn đến đâu chẳng ai cản được cả. Bây giờ sao đây, diệt mấy đứa này hay tha?”
An Dao suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Tôi nghĩ bọn này có liên quan đến Thường Vy, lúc nãy tôi vì nhìn thấy bà ta và Quốc Minh đứng đây nên mới rẽ vào. Anh đoán xem lúc đó tôi nhìn thấy gì nào?”
“Nhìn thấy gì, bắt quả tang bọn họ ngoại tình tận giường à?”
An Dao há hốc miệng khó tin, cô nói: “Anh có thể dừng cái trí tưởng tượng phong phú kia của mình có được không. Tôi nói là tôi nhìn thấy có mấy con ma nhỏ đeo bám trên người Thường Vy. Ban đầu tôi còn nghĩ bà ta bị ma ám, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không giống ma ám lắm, nhìn mấy con ma kia trông không giống như theo ám mà là phục vụ hơn.”
“Vậy ý của cô là…bà mẹ kế kia của cô nuôi quỷ nhi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/34.html.]
“Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ là như vậy. Bà ta từ đây đi ra, nếu căn phòng của ma nhỏ thì chỉ ở đây, mà tôi lại bị mấy đứa này dụ dỗ đi vào căn phòng này. Anh nói xem làm gì có sự trùng hợp tới như vậy chứ, có đúng không?”
Miêu Bạch suy nghĩ rồi nói: “Vậy ý của cô là phải tra hỏi bọn này à, cô không nghĩ lát nữa nhân viên phòng khám đi vào và gô cổ cô tới đồn cảnh sát ư.”
“Anh đùa tôi à, tôi làm gì mà ra bị tới đồn cảnh sát chứ, tôi không giả vờ ngất xỉu và báo cảnh sát là bọn họ phá thai chui là may lắm rồi đấy.”
“An Dao, tôi không ngờ là cô cũng thông minh ghê.”
“Nói thừa, mau tóm bọn nó lại cho tôi.”
An Dao vừa nói xong thì ném Miêu Bạch ra ngoài cho nó tóm mấy con ma nhỏ để hỏi cung. Không biết vì bọn nó không trốn hay do An Dao có thể nhìn thấy bọn chúng ngay cả khi chúng ẩn thân không biết. Miêu Bạch đúng là khắc tinh của quỷ nhi, bọn chúng chỉ cần nhìn thấy Miêu Bạch là lập tức đưa tay chịu trói chứ không phản kháng gì nổi.
Đương nhiên là Miêu Bạch không nói chuyện nên nó giao lại cho An Dao “thẩm vấn tội phạm”. An Dao mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mấy con ma rồi hỏi: “Nói đi, bọn bây có liên quan gì đến người phụ nữ kia?”
“Ai, nói điên nói khùng gì vậy.”
Không ngờ mấy con ma này cũng hỗn gớm, An Dao ra hiệu cho Miêu Bạch “khè” bọn nó ra oai một cái. Mấy con ma rén ngang, nó lắp bắp nói: “Bọn ta bị mụ ta điều khiển.”
“Điều khiển? Bà ta thì có bùa phép gì mà lại điều khiển được bọn bây?”
Trong kí ức của An Dao, Thường Vy kia tuy là mưu hèn kế bẩn thật nhưng cô chưa từng thấy bà ta có bùa phép gì mà. Thấy vẻ mặt hoang mang của An Dao, ma nhỏ nói: “Cô đần thật hay giả bộ đần để thao túng bọn này vậy. Người phụ nữ kia không tầm thường đâu, bà ta đã nhốt bọn này ở đây để bọn này tự g.i.ế.c chóc, ăn hồn lẫn nhau. Sau khi một cuộc chiến đấu kết thúc thì bà ta sẽ đến để đưa đứa còn tồn tại đi theo và sử dụng bọn chúng như một người hầu.”