Trộm Mộng - 37
Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:05:22
Lượt xem: 101
An Dao đã có được câu trả lời, cô đứng dậy bế Miêu Bạch rồi định bước ra khỏi căn phòng thì lại cảm giác như có ai đó đang nắm chân mình. Cô cúi đầu nhìn xuống chân, con ma nhỏ đang ôm chân cô thấy thế liền sợ hãi thả chân cô ra rồi khóc lóc nói: “Cứu bọn tôi với!”
An Dao trừng mắt nhìn nó, nó liền nói tiếp: “Chẳng phải cô hứa là nếu chúng tôi khai hết thì sẽ tha thứ cho chúng tôi sao, cô nói lời không giữ lấy lời à?”
An Dao lấy chân đá con quỷ nhỏ văng ra ngoài rồi nói: “Tao hứa tha cho bọn bây chứ có hứa đưa bọn bây ra khỏi đây sao. Huống hồ gì nếu như tao có hứa thì tao cũng không giữ lời đâu, trông tao có giống loại người sẽ giữ lời không?”
Mấy con ma nhỏ sốc không nói nên lời, bọn chúng ngơ ngác tuyệt vọng nhìn An Dao bế Miêu Bạch đi ra khỏi phòng. Chắc là bọn nó lần đâu tiên mới gặp loại người như An Dao nên tạm thời không thể chấp nhận được kết quả.
“Miêu Bạch, Miêu Bạch!”
An Dao vứt Miêu Bạch trên xe, cô lấy tay vỗ vỗ má mèo của nó rồi gọi giật ngược nhưng Miêu Bạch không thèm tỉnh lại. Hết cách, An Dao đành phải mở nắp chai nước rồi dội thẳng lên đầu nó. Miêu Bạch sặc sụa tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn An Dao rồi nói: “Cô sao vậy?”
“Miêu Bạch, anh mới làm sao ấy. Sao anh không biến thành hình người?”
An Dao cau mày hỏi, Miêu Bạch khó hiểu nói: “An Dao, cô làm sao vậy. Cô là ai vậy?”
“Đúng vậy, tôi là ai nhỉ?”
An Dao đột nhiên ôm đầu rên rỉ, bây giờ đến lượt Miêu Bạch ngơ ngác, nó không kịp làm gì thì An Dao đã lăn đùng ra ngất. Tội nghiệp Miêu Bạch, khi nó vừa nhớ lại mấy cái kí ức bị mất thì tới phiên An Dao ngất, không biết lần này là sao nữa.
“An Dao, An Dao, cô tình lại đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/37.html.]
Lúc này Miêu Bạch mới nhận ra, nó vui mừng ra sức lay An Dao. Người lúc này không phải là Trịnh Phương Thảo mà là An Dao thật sự, là linh hồn chủ nhân của thân xác này. Thế nhưng lay mãi, lay mãi An Dao cũng chẳng thèm tỉnh dậy. Đến lúc An d.a.o tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối mịt, phòng khám chui này cũng đã đóng cửa mất tăm, xe cộ thưa thớt, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống. An Dao nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 11 giờ đêm, cô xuống xe xem một vòng thì thấy ngay tờ giấy phạt của cảnh sát giao thông do đỗ xe vi phạm quy định. Cũng may là cảnh sát này có tâm, nếu không chỉ sợ bị cẩu cả người lẫn xe về đồn thì lại mệt.
Không tìm thấy Miêu Bạch đâu cả, An Dao chỉ thấy đầu óc mình đau nhức, không nhớ nỗi cái gì. Cô chỉ nhớ là đang bị mấy con ma nhỏ trong phòng phá thai kia ngăn cản không cho đi mà thôi, chuyện sau đó nữa, vì sao cô lại ra được đây thì cô mơ hồ chẳng nhớ gì. Mơ mơ hồ hồ lái xe về nhà, Miêu Bạch nhìn thấy cô thì rất là vui mừng, nó nhảy cẫng lên ôm cổ An Dao rồi nói: “An Dao, là cô đấy à?”
“Không phải tôi thì là ai cơ chứ, anh nói gì lạ vậy Miêu Bạch. Tôi còn chưa hỏi sao anh lại bỏ rơi tôi mà về nhà trước đâu đấy.”
Nghe An Dao nói xong thì Miêu Bạch nhảy xuống đất, nó nhìn chằm chằm An Dao rồi nói: “Cô không phải An Dao, cô là Trịnh Phương Thảo.”
An Dao ngơ ngác hỏi: “Ai, ai là An Dao. Anh muốn nói là chủ nhân cũ trước khi tôi nhập vào cái xác này à?”
“Không phải! Chính là An Dao chứ không phải là ai khác cả. Nói tóm lại cô đừng có mà hỏi chuyện tôi, giờ này tôi đang rất cần bình tĩnh.”
An Dao ngơ ngác toàn tập, nhưng cô cũng chẳng mấy để ý đến lời của Miêu Bạch, cô đi tắm, sau đó lên giường ngủ một giấc.
3 giờ sáng, An Dao bị một tiếng động làm cho giật mình, cô xuống giường mở cửa phòng ra ngoài tìm kiếm. Gió núi ban đêm rất mạnh, nó phả vào mặt cô lạnh rát, An Dao đứng trên ban công tầng hai phóng tầm mắt ra ngoài tìm kiếm. Không nhận định được tiếng động kia từ đâu phát ra nên cô không tò mò nữa mà định đi trở vào phòng ngủ. Nhưng cô vừa mới quay lưng thì nghe thấy tiếng thở khì khò, An Dao cau mày, tiếng thở này chắc là của dã thú trong rừng ra rồi. Vốn định lờ đi nhưng cô lại nhớ ra đây đâu phải là rừng rậm đâu, người dân lên núi mỗi ngày để hái măng mà, sao lại có dã thú được chứ.
Lúc này An Dao lại nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng, hóa ra là hồn ma của người đàn ông đầu tiên bị cô lấy mộng. Ông ta ở trong cái đồng hồ của cô, mà giờ này đồng hồ cô để trong phòng ngủ. Nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông kia giống như gặp phải ma vậy, rõ ràng ông ta là ma mà ông ta còn sợ thì cái thứ ngoài kia chắc chắn phải là quỷ.
An Dao nuốt khan một cái, dù sao chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cô giữ chặt bùa trong tay, chậm chạp quay đầu nhìn lại thì từ ngoài kia một bóng dáng to lớn của con hổ phóng vào. Hổ gì mà nhảy được tới ban công tầng hai, dòng cái thứ đó là quỷ chứ hổ gì, hổ ai mà lại làm như thế.
Đến khi An Dao tỉnh dậy thì đã ăn tờ giấy phạt của cảnh sát giao thông. Miêu Bạch đã đi đâu mấy tăm, đến khi An Dao tỉnh