Trộm Mộng - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-09 22:14:17
Lượt xem: 184
Ngay lúc đó chính là thời điểm thích hợp để ru người c.h.ế.t lại chìm vào “giấc ngủ”, và khi đấy sẽ bắt đầu lấy đi “giấc mộng cả đời” của người chết.
Sau khi những thứ mờ nhạt giống như những bông hoa tuyết đang dần bay hết vào cái túi màu đỏ trên tay An Dao thì người c.h.ế.t tự động đi về và nằm trở xuống giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc đời của An Dao hai mươi mấy năm xem như xé nháp làm lại. Không ngờ giờ sang trang mới lại được mở mang tầm mắt. cô thầm trách mắng trong lòng thế lực kia ban đầu sao không hướng dẫn luôn đi, để cô sợ mất vía một phen. Cô cẩn thận cất cái túi đỏ vào túi xách, bao nhiêu đây đủ để cô sống một tháng rồi, trong tháng này nhất định phải chuẩn bị tinh thần cẩn thận mới được, nếu không chỉ sợ vừa mới sống dậy lại mang bệnh tim thì khổ.
Ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng, cô đi xung quanh nhà tang lễ muốn tìm người nhà của người c.h.ế.t để giao phó lại. Dù sao đây cũng là lần đầu, cẩn thận vẫn hơn. Có ngờ đâu vừa mới bước ra sảnh chính, còn chưa tìm thấy người nhà đã đụng phải hai khuôn mặt quen thuộc.
An Dao muốn né đi nhưng cô nhớ ra mình đang ở trong một thân xác khác nên không có ai nhận ra. Nhưng khi mẹ kế và chồng cô đi lướt ngang qua thì cô lại cảm thấy chồng mình đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Chột dạ nên cô quay đầu muốn xác nhận xem thế nào, quả thật anh ta đã dừng lại để nhìn, nhưng ánh nhìn này tuyệt đối không phải ánh mắt nhận ra cô.
Mẹ kế đi mấy bước không thấy anh ta sóng bước cùng nên đã quay lại gọi: “Đi thôi Quốc Minh!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/4.html.]
Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô, tên chồng Quốc Minh đó cứ như bị trúng bùa yêu. Mặc cho bà mẹ kế của vợ gọi đến tiếng thứ en nờ anh ta mới thèm quay đầu. Nhìn ánh mắt của mẹ kế dành cho Quốc Minh, An Dao rùng mình một cái, sự ghê tởm dâng lên tới cổ họng cô.
Bởi vì cô đã nhìn thấy hai người họ gian díu với nhau cho nên họ mới gấp gáp g.i.ế.c người diệt khẩu như vậy.
An Dao khá thích thân thể mới này. Tuy rằng không bằng thân thể cũ của cô nhưng cũng khá là xinh đẹp. Lúc mới đầu cô còn tưởng sẽ nhập vào thân xác già nua xấu xí hay khá hơn cũng là một thân thể ốm yếu với sắc mặt trắng bệch như ma. Nhưng may mà cái thân xác An Dao này hoàn toàn không có gì khác người thường.
Da trắng dáng cao, ngũ quan hài hòa, tóc vàng uốn xoăn khá là thời thượng. May mà cuộc sống mới này ngoài việc phải trang điểm cho người c.h.ế.t ra thì cũng khá tốt. Có một căn biệt thự ở ngoại ô, một chiếc xe sang và rất nhiều tiền trong tài khoản. Nghe nói đây đều là của An Dao trước đây kiếm được, nhưng nếu cô ấy đã làm việc chăm chỉ như thế thì sao lại bị trục xuất khỏi xác cơ chứ.
Không nghĩ nhiều nữa, An Dao nhanh chóng bước ra khỏi nhà tang lễ. Trong lúc vừa định bước lên xe ra về thì đột nhiên người nhà của người c.h.ế.t lại vừa chạy vừa thở hổn hển theo cô rồi nói
“Cô An Dao, có chuyện lớn rồi.”
An Dao thở dài thườn thượt, sao mới ca đầu tiên mà đã trắc trở như thế này cơ chứ, xem ra cuộc sống không có gì dễ dàng cả. Định thần mấy giây, cô mau chóng bước xuống xe và cùng người nhà trở vào.
Vừa chạy vào tới cửa phòng người chết, An Dao đã há hốc mồm không thể tin được. Người c.h.ế.t vốn dĩ đã êm đẹp trở về nằm trên giường rồi nhưng bây giờ lại đang áp sát mặt vào cánh cửa và ra sức đập. Đừng nói đến An Dao, ngay cả đến nhân viên nhà xác còn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.