Trộm Mộng - 54
Cập nhật lúc: 2024-06-11 13:11:03
Lượt xem: 87
An Dao cau mày, cô vốn dĩ không muốn tự ra tay nên mới bảo Hoài Khanh làm việc nhẹ nhàng này. Ai mà ngờ được việc nhẹ nhàng này có thể sắp lấy mạng của anh đến nơi. An Dao thấy thế vội vã xong tới tặng cho ma mẹ một tấm bùa rồi kéo Hoài Khanh ra. Cô còn không ngờ được lá bùa trên trán Hoài Khanh ấy vậy mà lại không lấy ra được cho dù cô có làm cách gì đi chăng nữa.
Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu An Dao, cô gọi Miêu Bạch: “Sao vầy nè, anh mau tới giúp tôi đi.”
Cô và Hoài Khanh đúng là kiểu gì chẳng biết, cớ sao mỗi lần gặp anh thì đủ thứ chuyện xui xẻo xảy ra vầy nè?
Không ngờ mẹ ma này cũng mạnh thật, cô ta quật Miêu Bạch suýt thì dập đầu. Giờ nó đang quay cuồng trong mơ hồ nhưng khi nghe thấy An Dao gọi thì cũng ba hồn bảy vía đảo đảo chạy tới và ngậm lá bùa trên trán Hoài Khanh ra nhưng có vẻ là hơi vất vả. Miêu Bạch vừa ủi thiếu điều sứt trán Hoài Khanh vừa nói: “Không ổn! Con mèo kia đã làm gì với lá bùa này rồi.”
An Dao hơ một tiếng, cô bắt đầu thấy cáu rồi đấy. Lịch sử trăm năm chưa từng có ai dám giỡn mặt với cô kiểu đấy. Xem ra nếu như không thể ra ngoài thì An Dao chỉ đành phá nhà của tên Phát kia vậy.
“Cẩn thận đấy!”
An Dao nói với Miêu Bạch đang xà nèo trên trán của Hoài Khanh, sau đó cầm lấy con d.a.o trên tay rồi đi ra ngoài cửa kính. An Dao mặt tĩnh như không đ.â.m hai nhát d.a.o vào cửa kính khiến nó nứt toát một đoạn dài, sau đó thêm một cước nữa là cửa kính chắc chắn kia đã vở tan tành quá nửa, gió phả vào mặt cô mát rượi, cô hơi nheo mắt rồi leo hẳn ra ngoài. Cũng may bây giờ đang là ban đêm đấy, nếu như ban ngày thì chắc chắn thể nào cô cũng bị đưa lên mạng ngay.
Quỷ mèo thấy cô trèo ra thì hơi kinh ngạc, khi nó thấy An Dao đập cửa còn ngạo nghễ nghĩ rằng cô chỉ hù dọa thôi, nào ngờ thấy An Dao leo ra còn hơn cả mèo kia thì nó hốt hoảng muốn chạy đi nhưng đã muộn. An Dao nhanh không tưởng, chưa kịp nhìn thấy cô đi kiểu gì thì Quỷ mèo đã bị cô tóm cổ sau đó trèo vào bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/54.html.]
Vừa vào đã muốn trèo trở ra, Quỷ mèo ăn ngay một đạo bùa của An Dao ngã song soài ra đất. Cô đi tới, tiện tay dán luôn cái lỗ hổng kia, khỏi cho đứa nào chạy thoát. Đã thích chơi thì cô chơi với bọn này đến cùng, xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng.
An Dao đi tới tóm cổ con mèo rồi nói: “Mày định giỡn mặt với tao đó hả. Để tao nói cho mày biết nhé, mày không giỡn mặt được với tao đâu. Mày đến đây làm gì, báo thù cho bạn của mày có đúng không?”
“Đúng là tao có báo thù, nhưng người đó là chồng của tao. Tao nói cho mày biết, có kẻ đã sắp xếp đẩy mày đến đây đấy, tao chỉ là một đứa hát xướng thôi.”
An Dao cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì kẻ thù của cô đầy rẫy trên đời, đông như quân Nguyên ấy mà. Nhưng điều cô ngạc nhiên thì đây lại là một con mèo cái, cô hỏi: “Ai đã g.i.ế.c cô ta. Có phải là mày không, mày còn điều khiển cả xác của cô ấy.”
Quỷ mèo đảo mắt nhìn An Dao rồi nói: “Mày lại sai rồi, là cô ta đã g.i.ế.c tao. Thôi vậy, nếu như tao đã không báo thù được cho chồng vậy tao chỉ có thể c.h.ế.t theo anh ấy mà thôi.”
Chết một cách lãng xẹt khiến An Dao không kịp trở tay luôn ấy. Rõ ràng hung thần sát ác vậy mà lại bỏ cuộc sớm thế, báo hại An Dao phá oan cánh cửa kính của người ta. Sau khi Quỷ mèo tự “ngẻo” thì Hoài Khanh đã trở lại bình thường, anh mệt mỏi sau trận lăn quay nên đã ngồi bệch xuống đất. Miêu Bạch thấy Quỷ mèo c.h.ế.t nhanh như vậy thì nghi ngờ nói: “Chủ nhân cẩn thận, bọn này tinh quái lắm.”
Miêu Bạch đã biết mà còn tránh không khỏi, nó lại bị ma mẹ ngồi dậy nắm đầu. An Dao đề phòng nhìn cô ta, ban nãy Quỷ mèo nói là cô ta g.i.ế.c nó, không biết là thật hay giả nhưng cẩn thận vẫn hơn. An Dao nói với Hoài Khanh: “Anh đi ra ngoài đi. Chúng tôi không cần tới anh đâu, anh ở lại đây chúng tôi lại phải bảo vệ anh nữa.”
Hoài Khanh có chút ái ngại nói: “Nhưng bây giờ mở cửa ra kiểu gì cũng bị tay Phát kia nhìn thấy. Chi bằng tôi cứ trốn trong góc, không ảnh hưởng gì đến hai người là được.”
An Dao nghĩ qua thấy Hoài Khanh nói cũng đúng nên đã đưa cho anh mấy lá bùa, dặn anh cần thiết thì sử dụng. Miêu Bạch bị ma mẹ nắm đầu la oai oái, nó nói: “Chủ nhân mau cứu tôi với, con ma này nó có thứ gì đó làm tôi không giãy giụa được.”