Trộm Mộng - 56
Cập nhật lúc: 2024-06-11 13:12:37
Lượt xem: 98
Phát thấy An Dao leo trèo như khỉ vượn đã hãi rồi chứ, đằng này bây giờ cô còn cầm d.a.o với hừng hực sát khí lao thẳng vào muốn đ.â.m mình thì Phát không màn gì đến nữa, bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách. Vợ thì anh ta không cần đến nữa rồi, mặc dù Thường Vy dặn anh ta phải ở lại đối phó với An Dao nhưng anh ta cũng đâu có ngu đâu chứ. Nếu như bùa phép của mụ ta để lại mà có hiệu quả thì anh ta cũng cố ở lại để làm công thần dựng quốc. Bây giờ đã thành ra như vậy thì bảo toàn tính mạng còn hơn.
Mặc dù anh tham tiền đến nỗi bán mình cho quỷ dữ nhưng còn lâu anh ta mới ngu mà bán cả mạng. Chưa tính đến việc tiền trong tài khoản của anh ta còn tràn đầy ra đấy, chỉ riêng cái mạng cũng đáng giá lắm chứ. Chỉ cần còn sống là được, dù lại đi làm thuê cũng được, ai lại khi không muốn đi tìm cái c.h.ế.t đâu cơ chứ.
Ném cái thứ tà đạo trên tay xuống, Phát chạy thục mạng muốn mở cửa tẩu thoát nhưng không. Cửa mở không thành công, An Dao đã ném một lá bùa về phía ấy khiến cánh cửa mở mãi không ra, thế là Phát bị đập đầu vào cánh cửa. Đã đau đến sắp hoa cả mắt nhưng Phát còn bị An Dao nắm đầu đập thêm mấy cái nữa vào cánh cửa gỗ đắt tiền kia làm trán anh ta chảy đầy m.á.u tươi. Cũng may là cánh cửa tốt đấy, nếu như là loại cửa dỏm chỉ sợ An Dao đập vài cái hỏng luôn cả cửa chứ chẳng đùa.
“Cầu xin cô tha cho tôi đi…”
Phát mếu máo nói không thành câu. Bây giờ mắt mũi anh ta đã bê bết máu, bầm đập tả tơi. Anh ta cố gắng cầu xin sự thương xót của An Dao nhưng đâu ngờ cô là người chẳng có tí lòng trắc ẩn nào, cô nghe gã cầu xin thì càng điên tiết mà đập mạnh hơn rồi nói: “Nín họng dùm đi. Lúc mày âm mưu g.i.ế.c vợ mày thì mày có nghe cô ấy cầu xin hay không?”
Mặc dù Ái c.h.ế.t là do cô ấy sắp xếp nhưng cô ấy c.h.ế.t thật là tại Phát, anh ta còn nhẫn tâm đến mức độ g.i.ế.c cả người vợ đầu ấp tai gối với mình mà cô ấy chẳng có tội tình gì, hơn thế nữa anh ta còn dám đem xác con của mình để luyện quỷ linh nhi thì đúng là hơn cả cầm thú rồi. Đối với thể loại quỷ đội lốt người này thì càng không nên có lòng trắc ẩn.
Thấy Phát ngậm miệng lại đau đớn, An Dao nói tiếp: “Dòng cái thứ quỷ đội lốt người như mày là thứ tao căm thù nhất trên đời này. Chẳng thà mày trực tiếp biến thành quỷ dữ như tao đây này…”
An Dao kéo đầu Phát rồi đập mạnh cánh cửa phòng đi vào, dí đầu anh ta vào xác Ái cho anh ta nhìn rồi nói: “Đây, mày xem mày có giống quỷ hay không chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/56.html.]
Lúc này An Dao mới nhìn lại Miêu Bạch và Hoài Khanh, rõ ràng hai người bọn họ không thoải mái được như cô. Bây giờ đây cô đang hứng chịu những ánh mắt đầy oán thán của hai bọn họ, đầu tóc ai nấy bù xù như thể vừa trải qua một cuộc chiến đầy vất vả. An Dao á khẩu, mãi một lúc cô mới hỏi Miêu Bạch: “Sao vậy, bọn chúng khó đối phó vậy à?”
“Cô đoán xem?”
Miêu Bạch vừa mới nói xong thì bên ngoài có tiếng tông cửa xông vào. Phát đột nhiên cười lên ha hả nói: “Bọn mày mắc mưu rồi!”
“Mắc mưu hả, Ngô An Dao tao chưa từng mắc mưu ai, chưa biết sợ bất cứ thứ gì. Đối với tao thì đụng là trụng nhé.”
Nói xong thì An Dao ném luôn Phát xuống nằm đè trên người Ái rồi đứng khoanh tay chờ kẻ đang từ bên ngoài vào. Quả nhiên là chỉ có An Dao ngơ mất trí chứ đâu ai giống cô đâu. Thường Vy măt mày xám xịt từ bên ngoài đi vào, còn có thêm tên Quốc Minh kia nữa, An Dao bây giờ mới biết là anh ta cũng có tham gia đấy, ban đầu còn tưởng là hai người ngoại tình tự nhiên chứ.
An Dao nở một nụ cười quái đản nhìn Thường Vy vừa vào tới rồi nói: “Thường Vy, đã lâu không gặp.”
“An Dao, mười năm không gặp cô vẫn như thế nhỉ. Miệng vẫn ngông như thế, nhưng xem ra sức mạnh không còn bao nhiêu, ra tay cũng chẳng được dứt khoát. Tôi đang nghi ngờ là cô đã đi đâu mười năm qua để cho sức mạnh và phong độ giảm sút thế này.”
Thường Vy có chút mỉa mai, mụ ta nhìn An Dao rồi lại liếc nhìn qua Hoài Khanh mà nói: “Ô, cái tên phế vật này cũng ở đây à. An Dao à An Dao, đừng nói với tôi là cô nhắm đến tên con người này đấy. Tôi tưởng cô và thú sủng của cô là một đôi, trước đây tôi từng bắt gặp cuộc hoan ái của hai người nhiều lần đấy. Nhưng không thể không nói cô đúng là nhã hứng cao thật, tình thú mọi nơi mọi thời điểm, thậm chí là mọi giống loài.”
Mụ Thường Vy này đúng là miệng mồm thối hoắc. Hoài Khanh lúc này lại nhìn qua An Dao, An Dao chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Nếu như bình thường cô chẳng quan ngại bất cứ vấn đề gì cả mà đốp chát lại ngay, nhưng trước mặt Hoài Khanh thì lại khác. Hoài Khanh không biết mấy chuyện tốt mà cô làm là lúc Miêu Bạch còn ở hình dáng con người, chắc anh ta đang cố suy nghĩ xem làm sao một người một mèo mà có thể gian díu với nhau được. Nhưng bây giờ giải thích kiểu gì đây, có tám, mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo là con mèo Miêu Bạch biến được thành hình người, nói xem có lí hay không chứ. Làm sao một người có tam quan bình thường như Hoài Khanh có thể tin được chuyện đó chứ.