Trộm Mộng - 6
Cập nhật lúc: 2024-06-09 22:15:37
Lượt xem: 86
Thật khó để diễn tả tâm trạng của An Dao ngay lúc này, cô thật sự không biết quyết định sống lại này của mình có phải là quyết định khôn ngoan hay không nữa. Cứ cái đà này, nếu như mà cô không làm quen được thì cô sẽ c.h.ế.t trước khi trả được thù mất.
Không xem được cảnh nào nghi ngờ, vì vậy người nhà yêu cầu nhân viên nhà tang lễ quay trở về thời gian hiện tại xem thử người đã c.h.ế.t còn đập cửa hay không.
“Lại nằm im rồi!”
Con của người c.h.ế.t đột nhiên hét lên, sau đó lại nói: “Mau, mau tua lại xem.”
Lúc này tất cả mọi người đều tập trung nhìn, nhưng tất cả những gì mà trên màn hình quay lại được chỉ là người c.h.ế.t chỉ nằm im từ đầu tới cuối, và không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ là đã đứng dậy cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/6.html.]
Đảm bảo rằng lúc này có rất nhiều người sợ chứ không riêng gì ai. An Dao thoát được sự nghi ngờ, cô được tha bổng về nhà. Trước khi đi cô còn nghe nói người nhà chuẩn bị mời thầy pháp đến thì phải.
Cũng đúng, quái dị như vậy kia mà. Không biết ở đây có ai quay chụp được gì hay không, nếu có chắc sẽ chấn động mạng xã hội đấy. An Dao không quan tâm nữa, thứ cô quan tâm là tinh linh để đổi lấy sự sống kia. Lái xe về nhà nhưng cô lại vô thức theo quán tính lái về ngôi nhà trước của mình, đến lúc bị bảo vệ chặn lại cô mới nhớ ra rằng nơi đó bây giờ đã không còn là nhà của mình nữa rồi.
Cái xui lúc nào cũng đi đôi với cái rủi. Còn chưa hết nhục vì xông vào nhà người ta thì lại gặp ngay cặp gian phu dâm phụ kia về tới, mà anh ta còn lái xe chặn ngay đầu xe của tôi mới đáng nói. Cả hai hùng hồn xuống xe tiếng nhỏ tiếng to gọi bảo vệ như thể tôi là kẻ trộm, mặc dù xe của tôi giá trị cũng bằng siêu xe của bọn họ chứ đâu ít hơn.
Vừa mới nghe gọi là mấy người bảo vệ lao ra chặn bít đường của tôi. Nhìn cái bộ dạng bảo vệ tài sản của bọn họ mà tôi không khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng bọn họ đều không phải sống trong nghèo túng gì, sao có thể trưng hai chữ “hám tiền” lên mặt thế kia cơ chứ.
Hết cách rồi, đành phải xuống xe thôi. Đang trong lúc không biết phải làm thế nào thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một con mèo trắng to tướng lao lên người tôi. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng fáo bạo nhưng lại sợ nhỡ đâu là mèo của bọn họ thì chỉ có nước lấy quần mà đội. Nhưng lúc này đột nhiên tôi nghe được một giọng nói đàn ông nhỏ nhẹ vang lên: “Mau nhận tôi đi, tôi không phải là mèo của bọn họ.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực, cúi xuống nhìn con mèo đang bám trên bụng mình. Con mèo có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nó chớp mắt nhìn tôi, tôi lại nghe thấy giọng nói kia vang lên: “Tôi là con mèo đây. Cô muốn nhận tôi hay là đội quần đi?”