Trộm Mộng - 69
Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:02:08
Lượt xem: 58
Tam Phúc cố gắng khống chế cơn buồn ngủ nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, ba người kia nhìn thấy mà quan ngại dùm. An Dao nhướn mày nói: “Trông anh có giống như tỉnh táo không chứ.”
“Chủ nhân không biết đêm hôm gọi chúng tôi đến có việc gì căn dặn?”
“U hồn trinh nữ” Tử Đằng là người tỉnh táo nhất, chắc cô ta theo chủ nghĩ ngủ ngày thức đêm nên thế. Nghe Tử Đằng hỏi, An Dao nghiêm túc nói: “Chúng ta có thêm kẻ địch!”
“Lại có thêm, là ai vậy chủ nhân?”
Vẫn là “U hồn trinh nữ” Tử Đằng hỏi. An Dao nhìn Đại Phùng mấy giây, sau đó nói: “Dương Hoài Khanh ở viện pháp y Thanh Hòa.”
Quả nhiên chuyện kia vẫn được Đại Phùng giấu kín. Tam Phúc đang từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại, anh ta lại phản ứng thái quá mà nhảy dựng lên nói: “Dương Hoài Khanh?”
An Dao cau mày hỏi: “Sao anh phải bất ngờ quá vậy, chẳng phải anh đi điều tra vụ đó sao?”
Tam Phúc bụm miệng thật lẹ, có lẽ bây giờ anh ta mới tình ngủ hoàn toàn mà nói: “Xin lỗi chủ nhân, là do thuộc hạ chưa tỉnh ngủ nên nói mớ, mong chủ nhân tha tội.”
An Dao không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn sang Đại Phùng, thấy vẻ mặt của anh ta thì cô đoán rằng anh ta không để cho Tam Phúc đi điều tra vì sợ Tam Phúc sẽ biết chuyện An Dao với Hoài Khanh. Lúc này cô mới thấy Đại Phùng này tâm tư cũng thật là tỉ mỉ, nếu loại trừ khả năng anh ta cố ý làm vậy có mục đích thì anh ta đúng là một người đáng tin cậy.
An Dao đã biết thì không trách móc gì, cô nói lảng sang chuyện khác: “Vì vậy chúng ta cần để ý đến anh ta nhiều hơn. Ngoài ra trong nhà anh ta có một cậu nhóc đáng nghi, tôi đã từng đụng phải bùa chú của cậu ta vài nơi. Xem chừng cậu ta là một cao nhân ẩn trong vỏ bọc một cậu nhóc, kẻ này thâm sâu khó lường, đặc biệt là cậu ta có liên quan hợp tác với Thường Vy. Bởi vì chúng ta chưa từng biết đến hai người này nên phải ráo riết điều tra, chúng ta không biết bọn họ đang âm mưu gì và đã thực hiện đến đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/69.html.]
An Dao vừa nói xong thì Đại Phùng tiếp lời: “Đặc biệt là phải điều tra gốc gác, nơi sản xuất của anh ta, tất tần tật từ bé đến lớn của anh ta. Trong người anh ta có quỷ trùng kí sinh nhưng lại không hề lấy ra mặc dù bên cạnh anh ta có cao nhân thừa sức làm việc đó. Hãy chú ý đến việc anh ta ở bên cạnh người hợp tác với Thường Vy.”
Đây là một chuyện khó hiểu. An Dao vốn dĩ muốn qua một thời gian nữa, sau khi tiếp cận gần với Hoài Khanh thì sẽ âm thầm lấy Quỷ trùng bên trong người anh ra. Nhưng xem ra bây giờ điều đó là không cần thiết nữa. An Dao có thể mất nết, có thể suy đồi đạo đức và nhân cách và cũng có thể đánh đổi nhiều thứ để có được Hoài Khanh. Nhưng Đại Mộng là giới hạn cuối cùng của cô, không có ai hay bất cứ thứ gì có thể vượt qua giới hạn đó của cô.
"Tử Đằng, giao cho cô nhiệm vụ canh giữ ở nhà Dương Hoài Khanh để theo dõi nhất cử nhất động của kẻ kia nhé.”
Nghe Đại Phùng nói, Tử Đằng phồng má nói: “Sao lại là tôi chứ?”
Đại Phùng trừng mắt nhìn cô ta: “Không cô thì là ai? Cô đã theo dõi kẻ đó một lần rồi mà, nên có kinh nghiệm. Với lại nhìn cô như thế kẻo kẻ đó nếu như có phát hiện ra cô thì còn tưởng là ma nên không chú ý tới đâu.”
Nghe Đại Phùng nói như thế thì cả ba người đều tập trung nhìn lại cô ta. Vốn dĩ hai người kia cũng muốn bênh cô ta lắm nhưng mà nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì đúng là giống ma thật nên không nói được câu nào. Tử Đằng đã nhận ra điều ấy, cô ta giận dỗi nói: “Được rồi, các người nhớ lấy đi nhé!”
“A… chủ nhân cô có thể để chuông điện thoại nhỏ như bao người không hả. Dọa tôi sắp rơi tim ra ngoài đến nơi rồi này.”
Tam Phúc lại đang cơn ngủ gục thì nghe được pha nhạc chuông siêu âm lượng của An Dao thì giật mình trong cơn bàng hoàng. Đối diện với câu nói của anh ta thì An Dao chỉ tỉnh bơ nói hai chữ “Không thể!”
Tam Phúc cũng chỉ là mơ ngủ nên mới lớn gan như vậy, bình thường dù có cho anh ta tám lá gan anh ta cũng chưa dám nói năng với An Dao như vậy. Vậy mà Tam Phúc vẫn còn muốn mở miệng nói gì nữa thì đã bị Đại Phùng trừng mắt ngăn lại.
An Dao nhận điện thoại, 3 giờ sáng lại có người gọi điện đặt lịch cô đến trang điểm cho người nhà.