Trộm Mộng - 73
Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:04:12
Lượt xem: 62
Dao hơi chấn động, cô hỏi: “Lấy cái gì cơ?”
“Lấy mộng, cô không biết à?”
Giọng điệu của kẻ kia chính là rất khó chịu, nhưng An Dao vẫn chưa hiều được bọn họ rõ ràng bị lấy mộng rồi nhưng sao vẫn có thể nhớ được như vậy chứ. Nếu như đưa qua tay An Dao thì người bị cô lấy mộng không hóa điên cũng là ngơ, có được đầu thai kiếp khác đi chăng nữa cũng là làm một con người ngu ngơ không biết gì. Đây rõ ràng là có người cố ý mô phỏng theo An Dao nhưng không được như ý, và có lẽ giấc mộng bị lấy đi kia cũng không dùng được nên bọn họ đã đổi cách khác.
Nhưng sao bọn họ lại không xử lí được số linh hồn này mà giam hãm họ ở đây…
Không!
An Dao đã ngộ ra, những linh hồn này không phải bị nhốt ở bên ngoài, trong những tấm kính kia mà nhốt ở chính trong thân xác của ông cụ này. Ông cụ này rất có thể đã c.h.ế.t từ lâu rồi nhưng do những linh hồn này giúp kéo dài sự sống cho ông cụ mà có lẽ ngay chính bọn họ cũng không biết. Kẻ kia sao lại có thể nhân từ như vậy, giấc mộng của ông cụ này chất lượng như vậy chẳng phải cứ lấy đi là xong ư, cần gì phải lao tâm lao lực như thế. An Dao biết để làm được như thế đương nhiên không phải là đơn giản và ai cũng làm được, những người cao tay ngang An Dao mới có thể làm được điều đó, và đồng nghĩa với việc phải trá một cái giá rất lớn để đổi lại.
Có hai khả năng để làm như thế, một là ông cụ này có quan hệ với kẻ kia nên hắn không muốn ông cụ làm kẻ điên dại, thứ hai là hắn muốn những linh hồn này ăn dần giấc mộng của ông cụ và sinh sôi nảy nở để nhiều hơn. Nhưng không tìm thấy vết tích của Quỷ trùng, vậy kẻ này đương nhiên không liên quan đến Quỷ trùng. Nhưng trên đời chỉ có ba thế lực đi theo con đường Đại Mộng này, nếu loại trừ Quỷ trùng thì chỉ còn lại câu chuyện Vong nhi ăn dần giấc mộng của người mẹ.
Ăn dần…
Thằng nhóc kia!
An Dao đã đoán được chính là thằng nhóc ở nhà của Dương Hoài Khanh khi ấy. Kẻ ấy có liên quan đến Thường Vy vì thủ pháp của Thường Vy giống y chang như thế này, nhưng bây giờ chính là câu chuyện Hoài Khanh và Thường Vy có liên hệ mật thiết với nhau. An Dao cảm thấy rất khó chịu, Hoài Khanh có thể là một trong những kẻ ở phía đối địch với cô, và hơn hết là linh hồn đã đi theo Hoài Khanh kia khả năng rất cao chính là Trịnh Phương Thảo thật sự. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì An Dao vẫn sẽ không thể tha thứ được cho việc người khác dắt mũi mình, cho dù đó là ai đi chăng nữa. Nhưng thứ mà Trịnh Phương Thảo cô muốn thì nhất định cô phải có được dù chỉ một lần, cho dù đó chính là Dương Hoài Khanh đi chăng nữa.
“Bây giờ các người muốn làm gì, muốn gì từ ông ta?”
An Dao gặng hỏi, kẻ kia cười phá lên rồi nói: “Tôi muốn lấy giấc mộng kia của ông ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/73.html.]
Lời vừa dứt, An Dao đã dứt khoát nói lớn: “Nằm mơ!”
“Giấc mộng kia là của bọn này, khôn hồn thì mau biến đi. Nếu không đừng trách bọn này không khách sáo!”
An Dao nghe mà tỉnh lại liền, cô nhướn mày nói: “Ơ, thằng này láo nhỉ. Giấc mộng kia bà đây lấy chắc rồi, mày thích thì nhào vô, bà cho mày hóa kiếp luôn.”
Kẻ kia đúng là điếc chẳng sợ súng, rõ ràng cây cọ tản phấn vẫn đang gim trong bụng anh ta nhưng anh ta vẫn cố mà to giọng. Nghe An Dao nói thế thì anh ta hung hăng nói: “Hóa ra mày cũng chung bọn với đám kia à. Nhưng bây giờ bọn tao đông hơn mày, để xem mày cho bọn tao hóa kiếp kiểu gì nhé?”
“Nào ngoan không to mồm nhé!”
Cánh cửa sổ mở ra trong bàng hoàng, một bóng người lù lù xuất hiện oai phong lẫm liệt. Người đó không ai xa lạ, chính là Đại Phùng. An Dao còn phải kinh ngạc với sự nhanh của anh ta mà ngẩn ra mấy giây. Cánh cửa sổ mở toang khiến cho ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng làm mấy ác linh rên rỉ đau đớn, Đại Phùng lập tức nhận ra điều đó nên anh nhanh chóng nhảy vào nhà và đóng cửa sổ lại.
Kẻ kia nhìn thấy có người đến thì nói: “Hóa ra mày cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi nhỉ?”
An Dao tánh nóng lại thích hơn thua, vừa nghe thấy kẻ kia nói như vậy thì cầm bùa sừng cồ lên và muốn lao qua bên kia chiến đấu. Đại Phùng biết tỏng tánh nết của An Dao nên vội vã ôm chân cô kéo lại rồi nói: “Chủ nhân chớ nóng, mấy đứa ranh này để thuộc hạ xử lí là được.”
Đại Phùng cũng muốn ôm ngang hông An Dao lắm nhưng anh ta không dám nên là đành ngồi bệch xuống ôm chân cô. An Dao suýt thì té dập mặt, cô tức giận cúi xuống chửi to: “Mau buông ra, để bà đánh c.h.ế.t con mụ bọn nít ranh này.”
Đại Phùng thề c.h.ế.t không buông!
Vậy mà kẻ kia lại chẳng biết sợ là gì, anh ta nói với Đại Phùng: “Thằng ranh con mặt búng ra sữa kia, mày lớn tuổi hơn ai mà dám ăn nói với ông nội mày như vậy hả?”
An Dao và Đại Phùng nhìn nhau, ai ngờ Đại Phùng cũng có tánh hơn thua mà bỏ chân An Dao ra và hung hăng đi về chỗ kẻ kia rồi nói: “Bố mày nhiều tuổi hơn mày nghĩ đó, để hôm nay bố mày dạy cho mày một bày học khi dám hỗn xược với chủ nhân.”
An Dao: “…”