Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trộm Mộng - 80

Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:08:24
Lượt xem: 68

Người của An Dao làm việc rất là năng suất. An Dao đúng là bị tình yêu làm mù mắt nên mới như thế, nếu như sớm điều tra gốc ngọn của Hoài Khanh thì có phải bây giờ không vướng bao nhiêu rắc rối thế không cơ chứ. Hai người họ lái xe trên đường về, bây giờ nắng đã qua đỉnh đầu, mặt trời lên rất cao. Trên quốc lộ nhựa đã dần nóng lên, bên dưới ruộng lúa rất nhiều máy móc và người dân đang bắt đầu gặt lúa. Chim én từ phương xa về bay lượn trên cánh đồng báo hiệu một mùa lúa chín bội thu và cũng báo hiệu một mùa xuân nữa lại đến.

Chợt, An Dao nghĩ đến một chuyện gì đó rồi nói với Đại Phùng: “Anh nói xem, nếu như sau này Đại Mộng thành rồi thì mùa xuân về sẽ thế nào nhỉ, có phải sẽ càng vui vẻ hạnh phúc hơn không?”

Đại Phùng nở một nụ cười, anh ta nói: “Tất cả đều do chủ nhân làm chủ, thuộc hạ không có ý kiến.”

Nói chuyện với Đại Phùng đúng là chán, có lẽ anh ta nể sợ cô nên mới như thế, chứ lúc nãy thấy anh ta đốp chát với bọn kia hăng say lắm mà. An Dao bất giác nhớ tới Miêu Bạch, chẳng biết anh ta đang ở đâu nữa, có hết giận hay chưa.

Dại Phùng lái xe, An Dao tựa đầu vào ghế, tranh thủ chợp mắt một lúc. Cả đêm qua An Dao chưa chợp mắt chút nào, mặc dù là không cần ngủ nhưng An Dao vẫn ham ngủ lắm nên có cơ hội là cô ngủ ngay. Đươc một lúc thì Đại Phùng nhận đươc tin nhắn gửi tới, toàn bộ  thông tin của Hoài Khanh. 

Dương Hoài Khanh sinh ra từ một gia đình có hai người con trai, ở vùng nông thôn nghèo của hơn năm mươi năm về trước. Anh ta dù nghèo vẫn được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, rất may là anh ta học hành rất giỏi, nhanh chóng trở thành bác sĩ pháp y. Nhưng lương của bác sĩ vẫn không thỏa mãn được sự tham lam của anh ta khi bao nhiêu năm làm lụng cật lực vẫn không đạt được mong muốn giàu sang của mình.

Mười năm sau, Hoài Khanh tình cờ gặp được An Dao. Với ánh mắt tinh tường của mình, Hoài Khanh rất nhanh chóng đã nhận ra An Dao không bình thường. Sau nhiều tháng theo dõi An Dao thì Hoài Khanh lại gặp được Thương Vy và biết mu ta cũng đang ủ mưu làm việc gì đó. Khi ấy Thường Vy đang mang thai, mụ ta đã nhờ Hoài Khanh tìm  một số thứ cấm trên con người để giúp mụ ta luyện đứa trẻ thành Quỷ linh nhi. Quả nhiên, mụ ta luyện được phiên bản lỗi, không biết có phải tính người của An quá mạnh hay không mà mụ ta không thể nào làm cho nó hoàn toàn biến thành quỷ được. Vì vậy dù là An có giúp mụ ta tìm được cách để nuôi quỷ trong người các thai phụ thì mụ ta vẫn rất ghét đứa con người không ra người, quỷ không ra quỷ này. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/80.html.]

Bắt đầu từ đó Hoài Khanh và Thường Vy luôn theo dõi An Dao nhưng vì An Dao quá tự phụ nên không nhận ra điều đó. Cho đến khi An Dao “tình cờ” gặp được  Hoài Khanh dưới sự sắp đặt của anh ta thì An Dao mới thích Hoài Khanh. Lúc ấy Hoài Khanh đã sắp xếp con gái lớn của Trịnh Tuấn là Trịnh Phương Thảo vào nên mới xảy ra chuyện An Dao nghĩ rằng Hoài Khanh yêu Trịnh Phương Thảo nên mới ngó lơ An Dao và cô nảy ra ý định chiếm xác.

An Dao vốn dĩ có ý không tốt nhưng còn không đáng sợ bằng sự sắp xếp của đám người Hoài Khanh. Tổ hợp ba người bọn họ làm ra rất nhiều chuyện phi pháp để kiếm tiên, cho nên Hoài Khanh đã cho gia đình anh ta ở quê rất nhiều tiền để xây nhà và mua đất đai, cùng lúc đó bọn họ lại kéo dài sinh mệnh của cha anh ta bằng cách đưa các linh hồn khác vào để nhân bản giấc mộng nhiều thêm. Cái sai của Hoài Khanh chính là tham lam muốn nhiều giấc mộng, và cái ngu của anh ta chính tự mãn muốn chiếm trọn thân xác và cơ nghiệp của An Dao cất công gầy dựng trăm năm.

Bên này Hoài Khanh muốn thâu tóm An Dao, bên kia Quỷ bướm lại muốn dùng Hoài Khanh để đối phó với cô đến lúc một bên bại thì nó sẽ lấy tất cả, muốn làm ngư ông đắc lợi. Tiếc là không có ai ngu ngốc cả bọn họ đều muốn lợi dụng lẫn nhau. Đương nhiên Hoài Khanh cũng đã sớm biết Quỷ trùng ở trong người mình nhưng anh ta vẫn làm ngơ, vì Quỷ trùng chẳng những không thể hút lấy mộng mà còn  giúp cho anh ta sống lâu hơn. Và mục đích cuối cùng của anh ta cũng là muốn làm ngư ông đắc lợi mà thôi. 

Quanh đi quẩn lại một vòng đều là người này bẫy kẻ kia, lợi dụng kẻ nọ. Đến cuối cùng cũng chẳng biết là ai thắng.

An Dao nghe xong thì sốc không ít, cô không ngờ là bản thân lại đi làm trò cười lâu như thế. Nhưng may mắn là cô còn có Đại Phùng và Miêu Bạch giúp cô đường lui phía sau, nếu không chỉ sợ là vạn kiếp bất phục thật. Trầm ngâm một lát, An Dao nói: “Không biết bọn chúng sẽ còn làm gì nữa, tôi chỉ sợ Trịnh Phương Thảo kia sẽ xổng như chó điên xổng chuông mà tìm tôi đòi xác.”

Đại Phùng len lén nhìn An Dao rồi nói: “Thuộc hạ nghĩ chủ nhân nên về tổ chức ở một thời gian. Những giấc mộng còn lại chúng tôi sẽ đi lấy nốt cho cô. Ở chỗ chức sẽ an toàn hơn, có chúng tôi bảo vệ, hơn hết là chủ nhân cần đẩy nhanh tiến độ và nhanh chóng hoàn thành Đại Mộng.”

An Dao giả vờ ngủ, một lúc sau cô mới nói: “Cũng được! Nhưng có ai biết tin tức gì của Miêu Bạch không?”

“Tạm thời là không có thưa chủ nhân. Miêu Bạch sẽ không bỏ chủ nhân, có lẽ anh ấy chỉ đang đi đâu đó sẽ suy nghĩ hoặc đang đi tìm thứ gì đó có ích.”

Loading...