Trộm Mộng - 82
Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:09:43
Lượt xem: 58
Con mẹ nó, mày là ai mà dám bảo bà mày cút khỏi xác hả?”
An Dao dù không nhúc nhích được nhưng cô vẫn mạnh miệng lắm. Cái tật của cô nó thế, chiếm xác người ta được chứ đến lúc người ta đòi chiếm xác mình thì cô sừng cồ lên liền. Rõ ràng người đến là Trịnh Phương Thảo có lẽ do cô còn lâu mới chịu giao xác ra nên là bọn họ nôn nóng đến mức ấy rồi. Cũng có thể là linh hồn của Trịnh Phương Thảo không thể chịu đựng được nữa hoặc Đại Mộng của An Dao sắp thành nên tên Hoài Khanh kia sợ một khi cô hoàn thành Đại Mộng thì anh ta không có cửa nữa nên mới gấp gáp đưa ra hạ sách. Anh ta cưng Trịnh Phương Thảo như thế thì nếu như không gấp còn lâu anh ta mới để cho cô ta đi liều mạng với An Dao điên.
Khắc với sự điên khùng của An Dao thì cô ta cười rất mãn nguyện mà nói: “Tôi nhớ thân xác này của cô quá đi mất.”
“Im mồm, mày có im mồm không. Mau ra khỏi đầu tao mau.”
An Dao đứng yên trời tròng, tay chân không thể cử động được chút nào, chỉ còn cái miệng là có thể chửi bới. Trịnh Phương Thảo nhìn An Dao chật vật như thế thì càng khoái chí, cô ta nói: “Nếu cô không muốn tôi ồn ào thì hãy ra khỏi thân xác này đi, đảm bảo cô sẽ được yên tĩnh.”
An Dao không nói nữa, cô nghiến răng nghiến lợi tập trung tinh thần phản kháng. Nhưng còn chưa nhấc nổi tay thì liền ăn một vả vào mặt bằng chính bàn tay của...mình. Bây giờ cô mới biết sức lực của mình mạnh cỡ nào, Trịnh Phương Thảo không biết sử dụng mà còn có thể đánh cô suýt thì mất răng lần nữa, nếu như là cô thì sợ là bay nguyên hàm răng luôn ấy chứ.
“Thấy chưa nào, tôi đã bảo là tôi hợp với thân xác này hơn cô kia mà.”
An Dao đang bực bội lại nghe trong đầu vang lên giọng của Trịnh Phương Thảo thì lại càng điên tiết mà nói: “Nói nhiều quá, sao tao ghét mấy đứa nói nhiều thế chứ.”
An Dao hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng bình tĩnh ở đây không phải để không làm chuyện xấu mà là để làm chuyện động trời hơn nữa. Trịnh Phương Thảo đã biết An Dao tính nóng nên cô ta lại châm dầu chế lửa nói: “Cô từ bỏ đi là vừa. Dương Hoài Khanh không yêu cô. Từ đầu tới cuối anh ta chỉ yêu tôi thôi, cho dù cô có ở trong thân xác nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ yêu tôi mà không yêu cô. Cô có biết tại sao không, là vì linh hồn tôi đẹp đẽ chứ không giống như cô có một linh hồn đầy tội lỗi. Cô đã làm quá nhiều chuyện ác thì đừng mong có người yêu hay bảo vệ mình...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/82.html.]
An Dao tức lắm rồi, tuy rằng bản thân cô không tự điều khiển được nhưng cô đã nhắm đúng ngày. Lí do khu rừng yên tĩnh không phải do bọn người kia mà la chính cô, chính cô đến ngày lột xác. Xem ra trăm tính ngàn tính cũng không bằng một lần may mắn mà.
Đến lúc này thì Trịnh Phương Thảo không nói được nữa rồi, cô ta đang cảm nhận được thân xác có gì đó thay đổi nên láp bắp: “Chuyện gì thế này...cô đã hạ bùa trên xác à?”
“Mày tưởng tao cũng mưu hèn kế bẩn như bọn mày à. Đây là quá trình tự nhiên thôi. Sao thế, mày muốn chiếm xác mà lậu không biết điều này à?”
An Dao cười trộm trong lòng, Trịnh Phương Thảo hiện giờ đang rối lắm, vì thân xác của An Dao bây giờ đang có hiện tượng nứt ra. Bạn không biết những loài động vật đã lột xác như thế nào nhưng An Dao bây giờ đang rất đau đớn. Mỗi tầng da thịt đều như bị người ta cầm d.a.o xẻo hay đ.â.m vào, xương cốt như thể sắp rơi ra từng mảnh, cảm giác khắp người đau đến tê liệt.
“A....”
Trịnh Phương Thảo rống lên một tiếng thảm thiết, chứng tỏ cô ta đã đau đến không chịu được. Ngay cả An Dao lần đầu lột xác còn đau đến như thế kia mà, huống hồ gì một người không có ý chí và chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông như Trịnh Phương Thảo. Bởi vì bây giờ Trịnh Phương Thảo chiếm giữ phần lớn quyền điều khiển thân xác nên cô ta mới đau như thế, An Dao lúc này chỉ mới nhâm nhẩm đau cảm giác như khắp thân đều bị kiến đốt thôi.
Trịnh Phương Thảo hét thiếu điều làm An Dao thủng cả màn nhĩ, đợi cô ta hét xong thì An Dao mới nói: “Đây chưa là gì đâu, hay tôi ra ngoài để cô giúp tôi lột xác nhé?”
“Lột, lột cái gì cơ?”