Trộm Mộng - 85
Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:11:21
Lượt xem: 68
An Dao mặt tỉnh như không quay về tổ chức, Đại Phùng báo cáo rằng Miêu Bạch đã giận dỗi rồi, nhân lúc này hãy nhanh chóng giúp nó quay về thành người. Sách cấm có nói rất rõ, trước đây Miêu Bạch hy sinh tu vi mấy trăm năm thì bây giờ An Dao phải đổi một nửa tuổi thọ cũng như sức mạnh của bản thân.
An Dao cũng không lo lắm, mấy ngày nay Đại Phùng đã lấy giúp cô mấy giấc mộng còn lại. Bây giờ cô chỉ cần ở lại đây , sau khi trả lại tu vi cho Miêu Bạch thì cô sẽ làm nốt việc mở ra Đại Mộng. Một khi Đại Mộng hoàn thành thì sẽ không có sức mạnh nào uy h.i.ế.p cô được, đến lúc đó mọi thứ sẽ mặc cho cô điều khiển.
Sau khi đã bày trí xong xuôi, Đại Phùng bắt đầu mở sách cấm. Những trang sách sáng lật qua lật lại tự động giữa không trung, sau đó Đại Phùng lẩm bẩm niệm chú. Mấy giây sau, thân hình An Dao bắt đầu cũng phát sáng theo, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mất điều khiến. Chỉ cảm nhận được giao thoa giữa cô và những trang sách kia cảm giác được nó đang hút lấy sinh lực của cô. Không lâu sau đó, Đại Phùng lại niêm chú thêm một lần nữa để giải phóng tu vi của Miêu Bạch ra ngoài. Ngay khi những đốm sáng li ti vụt ra ngoài và hiện lên hình người mờ ảo thì đến lượt An Dao cảm thấy bản thân như thể đã già cỗi đi rất nhiều và sức lực cũng giảm sút.
Sau khi hoàn thành nghi thức, An Dao nôn ra một ngụm m.á.u tươi. Bây giờ cô mới có thể mơ hồ cảm nhận được cảm giác của Miêu Bạch lúc đó. Chỉ vì một chút nông nỗi của cô mà nó phải trả giá lớn như vậy, bây giờ đến lúc cô phải trả lại ân tình ấy rồi.
“Chủ nhân, cô ổn chứ?”
Đại Phùng lo lắng đi tới đỡ cô An Dao lau vôi vết m.á.u trên miệng rồi lắc đầu nói: “Không sao! Tôi cảm nhận được rằng chút này không đáng gì so với Miêu Bạch năm đó cả.”
Đại Phùng trầm ngâm không nói gì, qua một lát anh mới nói tiếp: “Chủ nhân còn sức lực không. Chỉ sợ bây giờ Dương Hoài Khanh, Thường Vy và Quỷ bướm đều đã đến trước cửa rồi.”
An Dao ho khan thêm mấy tiếng rồi nói: “Tôi vẫn còn đủ sức để khởi động Đại Mộng. Chúng ta nhanh tay lên chút, một khi Đại Mộng hoàn thành thì bọn chúng có làm gì đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta được.”
“Tôi dìu chủ nhân!”
An Dao đưa tay cho Đại Phùng đỡ đứng dậy, sau đó cô lại gạt tay ra mà cười. Đại Phùng như thể cũng đoán được, anh ta nói: “Miêu Bạch đến rồi ư?”
“Ừ! Có Miêu Bạch thì chúng ta không cần lo lắng bên ngoài nữa rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/85.html.]
An Dao như thể rất tin tưởng Miêu Bạch, rõ ràng cô đã cảm ứng được nó. Dù sao bây giờ An Dao cũng đã đánh đổi rồi, nó chỉ còn cách giúp đỡ cô mà thôi.
Bên trong An Dao và Đại Phùng đã vào căn phòng chứa Mộng. Bên ngoài đúng là các thế lực đã đánh đến, hiện trường rối loạn một mớ. Á Hân và Tử Đằng đang đâu bù tóc rối chống đỡ thì Miêu Bạch xuất hiện như một vị thần khiến ai nấy hết sức kinh ngạc, phút chốc không nhận ra là ai.
Tử Đằng và Á Hân nhìn thấy Miêu Bạch trong hình dạng con người thì sợ ngang. Trước đây hai bọn họ đã từng bị Miêu Bạch tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng trước đây rồi nên không thể không sợ. Trước đây khi Miêu Bạch vẫn là con người, mỗi khi nó bước vào tổ chức thì ai nấy đều phải lễ phép cúi chào. Vậy mà lúc nó thất thế biến thành mèo thì mặc sức ai nấy bắt nạt. Bây giờ bọn họ nhớ lại những lúc bắt nạt Miêu Bạch thì bắt đầu lo sợ không biết lúc nào lại bị nó tẩn cho một trận nữa.
Miêu Bạch đứng đó, hai mắt hoàn chỉnh. Miêu Bạch rất đẹp, như một mỹ nam trong tranh vẽ, yêu tĩnh và ca ngạo. Cũng may mà trước đây An Dao vẫn chưa đến nỗi đem mắt của nó đi nướng thật nên bây giờ mới có mắt để gắn vào. Nếu không khuôn mặt đẹp trai kia mà thiếu một con mắt thì thật sự là tội lỗi.
“Sao vậy, các người gặp ma à?”
Miêu Bạch lạnh lùng nói, nó nhìn thẳng vào Dương Hoài Khanh, nhớ tới cảnh tượng của anh ta và An Dao đêm qua thì cảm giác ghen tức trong lòng nó dâng lên, muốn bóp c.h.ế.t Dương Hoài Khanh ngay lập tức.
Dương Hoài Khanh suýt thì bị Miêu Bạch nhìn cho phát sợ. Anh ta nhìn qua một lúc mới nói: “Anh là...con mèo kia?”
“Mèo kia con mụ nhà mày. Lúc tao tu luyện thành người thì may không biết vẫn đang ở kiếp nào đâu.”
Miêu Bạch tuy rằng chưa bao giờ nói chuyện kiểu này nhưng xem ra nói cũng trơn tru lắm. Được nghê, mấy con người nay đi theo An Dao học gì không học, lại đi học cái nói ăn nói của cô.
Dương Hoài Khanh bị nói cho nín lặng không nói tiếp được. Lúc này Thường Vy đã ôm theo Quỷ linh nhi của mụ ta đi lên một bước rồi nói: “Đồ mèo tinh, có gì đáng khoe khoang vậy?”
Câu này vừa nói xong thì từ trong rừng nhảy ra một con thú khổng lồ làm gãy mấy cây to. Cả đám quay đầu nhìn lại thì thấy hổ trắng đang chở mèo quỷ trên lưng. Hổ trắng xem ra khi đối diện với người khác dữ dằn chứ không phải khúm núm như gặp An Dao. hổ trắng gầm lên một tiếng, sau đó Mèo quỷ lại nói: “Hôm nay đông đủ hết, chúng ta tính sổ một lần luôn nhỉ?”