Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trộm Mộng - 90

Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:15:28
Lượt xem: 68

Đại Phùng thất kinh, anh ta sợ hãi đưa tay ngăn cản An Dao:  “Chủ nhân...”

Nhưng xem ra đã muộn, ý An Dao đã quyết. Cô đã niệm xong chú và lấy giấc mộng của chính bản thân mình ra ngoài. Giấc mộng của An Dao tưởng chừng như rất phức tạp nhưng ai ngờ đâu lại vô cùng đơn giản. Trong mớ hỗn tạp khói trắng mờ ảo vừa ra khỏi cơ thể An Dao nhanh chóng gom lại thành một vật thể trong suốt. Cả An Dao và Đại Phùng chưa từng thấy giấc mộng nào lại đẹp đẽ như thế, đẹp đẽ ở đây chẳng phải là cao sang hay phi thường, mà đơn giản chỉ là một giấc mộng đơn.

Bên trong khối vật thể trong suốt ấy chính là hình ảnh An Dao thu nhỏ ở một quang cảnh xa lạ nhưng lại rất tự do. An Dao ở trong quang cảnh ấy mới yên bình và hạnh phúc làm sao. Đai Phùng không khỏi nhìn An Dao, trước nay anh ta vẫn nghĩ giấc mộng cua An Dao phải là nhà lớn nghiệp lớn gì đó, nhưng hóa ra tất cả đã lầm. 

Có lẽ chính An Dao cũng không ngờ tới đến cuối cùng giấc mộng cả cuộc đời của cô cũng chỉ gói gọn trong hai từ tự do. Trước đây có lẽ cô cũng lầm tưởng về giấc mộng của mình chứ không riêng gì người khác. 

An Dao nhìn Đại Phùng và nở một nụ cười rất hiền, đây là lần đầu tiên Đại Phùng nhìn thấy nụ cười này. 

“Chủ nhân, cô sao vậy?”

Đại Phùng lo lắng hỏi, An Dao lắc đầu nói: “Không sao đâu. Nhưng tôi sắp không ổn rồi. Bây giờ Đại Mộng này giao lại cho anh và Miêu Bạch, hai người hãy cố gắng giúp những người đau khổ được tự do và hạnh phúc. Tuyệt đối đừng để chúng rơi vào tay bọn kẻ xấu kia, như vậy nhân gian sẽ chìm vào bể khổ mất.”

“Chủ nhân, cô nhất định phải sống. Vì bản thân và lí tưởng của mình...”

Đại Phùng còn chưa nói hết câu thì An Dao đã đưa tay ngăn lại, cô nói: “Tôi không biết mình còn trụ được bao lâu nữa. Sinh mệnh này dường như đã tới hồi cạn kiệt rồi.”

Chưa bao giờ An Dao thấy mệt như lúc này, ngay cả tâm rạng cô cũng giảm sút thấy rõ. Miêu Bạch bên ngoài dường như cũng đã sớm nhận ra, bây giờ anh lo cho An Dao hơn bất cứ thứ gì khác. 

Để cho Dương Hoài Khanh chiếm đóng lấy Quỷ bướm, Miêu Bạch nói với Tử Đằng: “Rút người vào trong, bảo vệ chủ nhân trước.”

Tử Đằng dù muốn chiến tiếp lắm nhưng lại không dám cãi lời Miêu Bạch. Cô ta cho người đóng kín cánh cửa đá to lớn nặng nè của tòa lâu đài lại, sau đó phóng kín bằng bùa chú của mình. Miêu Bạch nhìn thấy những chữ ngoằn nghèo trên bùa thì hoài nghi hỏi: “Cái này có được không vậy?”

“Anh nghĩ sao?”

Dù sao Tử Đằng cũng chưa muốn vỡ lỡ bây giờ, nếu cô ta muốn tạo phản bây giờ cũng chẳng phải là thời cơ thích hợp. Miêu Bạch chỉ hỏi như vậy, sau đó cả hai cùng ráo riết chạy vào. Bên trong An Dao đã luyện xong Đại Mộng, từ những giấc mộng riêng lẻ, cô đã dùng bùa chú luyện thành một đóa hoa màu đỏ như máu. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/90.html.]

Đóa hoa cháy rực rở trên lửa lớn, An Dao tự mình cảm nhận được sự khác thường của bản thân. Tuy rằng cô cảm thấy mất mát một thứ gì đó to lớn lắm nhưng chưa đến mức ngơ hoàn toàn như những người khác khi bị lấy mộng. Cũng không bết do cô có sức mạnh hay vì giấc mộng của cô mà nói có cũng như không nên chẳng ảnh hưởng gì.

Miêu Bạch nhìn thấy An Dao không ổn liền nói: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đây là lần hiếm hoi sau hàng trăm năm Miêu Bạch nói chuyện trống không với An Dao. Đại Phùng không dám cản mũi mà vội né qua một bên cho Miêu Bạch tóm lấy cổ tay An Dao và “bắt mạch”. Mới vừa chạm tay vào cổ tay An Dao thì sắc mặt anh đã rất khó coi rồi nói: “Sao lại như thế được?”

An Dao thấy Miêu Bạch như thế thì đoán được là có chuyện nên mệt mỏi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Sao...sao cô lại có thai?”

Những người có mặt ở đây đều mắt chữ này miệng chữ kia, ngỡ ngàng không thể tin được. Đại Phùng và Tử Đằng không hẹn mà cùng nhìn Miêu Bạch, nhưng Miêu Bạch bày ra một vẻ mặt hết sức vô tội nói: “Không phải tôi!”

An Dao không ngủ với Miêu Bạch, với Dương Hoài Khanh thì...mới được hai ngày?

Chưa nói đến việc mới có hai ngày, thân thể không còn là con người của An Dao căn bản là không có khả năng nào mang thai được. Chính An Dao lúc này cũng hoang mang lắm, cô nhỏ giọng hỏi Miêu Bạch: “Có khả năng đó không?”

Miêu Bạch cũng chưa từng gặp chuyện kì lạ này nên mơ hồ lắc đầu nói: “Phải để xem mới được!”

Miêu Bạch lên Đại Mộng, đóa hoa màu đỏ vẫn đang cháy rực rỡ chưa tàn ròi nói: “Cái này cần bảy ngày nữa ư?”

An Dao mệt mỏi muốn tựa vào Miêu Bạch, sau khi được Miêu Bạch ôm trong lòng cô mới thều thào nói: “Đúng vậy, tôi còn thời gian bảy ngày nữa.”

Đột nhiên Miêu Bạch đau lòng, anh bắt đầu hối hận. Nếu như trăm năm trước biết được có kết cục của ngày hôm nay thì anh đã sớm đưa An Dao đi khỏi căn nhà định mệnh kia, như vậy An Dao cũng không bị Quỷ bướm cắn, và cũng không vì thù hận lớn đến mức hóa thành như bây giờ. 

“Xin lỗi An Dao!”

Sau khi Miêu Bạch bế An Dao ra ngoài và về phòng cô thì mới thì thầm câu xin lỗi. An Dao bây giờ trí chẳng tốt nữa rồi, cô hỏi: “Xin lỗi điều gì vây?”

“Trăm năm trước...ngày đó tôi vốn dĩ không nên lỡ hẹn để cho em phải thất vọng đến nông nỗi này.”

Loading...