Trọng Sinh Chi Khương Lê - 86 (2)
Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:21:13
Lượt xem: 127
“Thiếu gia nói bậy bạ gì đó?" Đồng Nhi đứng phắt dậy, "Tiểu thư nhà ta trong sạch, mấy khi gặp gỡ nam nhân, người còn dám nói bậy, coi chừng nhị phu nhân trách phạt!"
"Còn dám dọa mách mẫu thân ta," Cảnh Duệ há hốc mồm, "Khương Lê, nha hoàn muội nuôi dữ quá."
Khương Lê lười nhác không buồn đôi co với hắn. Cảnh Duệ suốt ngày rảnh rỗi, chẳng mấy chốc đã chạy đến đây. Lư thị cũng lạ, Cảnh Hựu thì quản giáo nghiêm khắc, sao Cảnh Duệ lại buông thả đến vậy? Chẳng lẽ thật sự là con khóc mới có kẹo ăn? Cảnh Duệ càng nghịch ngợm, lại càng không ai dám quản? Cũng không đúng, nếu Tiết Chiêu mà làm vậy, ắt đã bị Hoài Viễn phạt cho tới khi kêu than phụ mẫu rồi.
"Huynh đến đây có việc gì?" Khương Lê hỏi.
"Ba hôm nữa là Trung thu, buổi tối có hội đèn lồng, muội có đi xem không?"
Khương Lê: "Không."
"Không á?" Cảnh Duệ trố mắt, nhìn Khương Lê như nhìn quái vật, "Sao muội lại không đi? Trung thu có bao nhiêu trò vui, bao nhiêu món ngon, trước đây muội có đi đâu... À mà có đi cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi, giờ còn náo nhiệt hơn xưa, sao lại không đi chứ?"
Khương Lê đáp: "Không muốn đi." Nói rồi đứng dậy định vào nhà. Nào ngờ Cảnh Duệ cứ như tên vô lại, lập tức bám theo hỏi tới tấp: "Khương Lê, muội lạ thật đấy! Tiểu thư nhà người ta ai cũng mong đến hội đèn Trung thu cho náo nhiệt, muội thì hay rồi, lại không đi. Rốt cuộc là sao? Hôm đó cả nhà đều đi, muội ở nhà làm gì, đánh tam cúc với Ấu Dao đang bị cấm túc? Hay là ngồi chép kinh cùng tổ mẫu?"
Khương Lê vốn hiền lành, nay cũng thấy mất kiên nhẫn: "Không vì sao cả, không muốn đi là không muốn đi."
Cảnh Duệ đứng chôn chân tại chỗ, Đồng Nhi, Bạch Tuyết cùng mọi người đều nhìn về phía Khương Lê.
Khương Lê lúc này mới nhận ra giọng mình hơi nặng, bèn dịu giọng nói với Cảnh Duệ: "Ta không thích náo nhiệt, người đông dễ va chạm, ta sợ lắm. Huynh muốn đi thì cứ đi, ta ở nhà một mình cũng chẳng sao." Giọng nói tuy ôn hòa, nhưng lại là lời khẳng định không thể chối cãi.
Cảnh Duệ lề mà lề mề mãi, cuối cùng cũng nhận ra Khương Lê không có ý đổi dạ, đành ủ rũ mà rời đi.
Khương Cảnh Duệ vừa đi, Khương Lê cũng không ngồi phơi nắng nữa, một mình vào phòng.
Thấy vậy, Bạch Tuyết thắc mắc hỏi Đồng Nhi: "Sao tiểu thư lại không vui?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-chi-khuong-le/86-2.html.]
Đồng Nhi lắc đầu: "Ta không biết, có lẽ là nhị thiếu gia làm phiền chăng."
Trong phòng, Khương Lê ngồi lặng bên cửa sổ.
Hoa quế nở những bông nhỏ li ti, vàng nhạt, thoạt nhìn chẳng mấy nổi bật, nhưng hương thơm lại hơn hẳn những loài hoa khác. Dưới gốc cây, hoa tàn rụng đầy, từ vàng nhạt chuyển sang vàng óng, rồi thành bùn đất thơm ngát. Bụi về bụi, đất về đất.
Lại một mùa Trung thu nữa, Khương Lê thầm nghĩ.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên bản thân đến Yên Kinh, lần đầu tiên đón Trung thu nơi đây. Trung thu là ngày đoàn viên, nàng lại nhớ phụ thân và Tiết Chiêu ở quê nhà, lòng tràn ngập nỗi niềm. Thẩm Ngọc Dung khi ấy liền nắm tay nàng, dịu dàng nói: "Từ nay, nơi đây là nhà của nàng. Nàng chưa từng xem hội đèn Trung thu ở Yên Kinh phải không? Không kém gì Đồng Hương đâu. Ta sẽ dẫn nàng đi xem, rồi năm nào cũng vậy, nàng sẽ thích nơi này thôi."
Thẩm Ngọc Dung liền dẫn nàng đi xem hội đèn.
Chương 87: Tiệc trung thu
Khác với Đồng Hương nhỏ bé, nơi có sự mộc mạc, yên bình và ấm áp, Yên Kinh lại phồn hoa, tráng lệ, náo nhiệt và đông đúc. Lần đầu tiên nàng thấy nhiều đèn hoa đến vậy, những câu đố đèn cũng thật dễ dàng, nàng và phu quân luôn đoán trúng phóc, đèn lồng thắng được nhiều không xuể, liền đem tặng cho lũ trẻ ven đường.
Nàng còn nhớ có một câu đố là "Chúng lý tầm tha thiên bách độ", nàng đoán ra chữ "Mong", Thẩm Ngọc Dung khẽ nói bên tai: "Chữ này, cũng như lòng ta đối với nàng vậy."
Hắn "mong" nàng, khi đó nàng ngỡ là thật, cũng thật sự tin tưởng, nào ngờ sau chữ "mong" đó, lại còn có một chữ "chết".
Hắn mong nàng c.h.ế.t đi, để không còn ai cản đường hắn nữa.
Khương Lê siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi từ từ buông lỏng.
Nàng không muốn chìm đắm trong hồi ức, nhưng hiện thực càng cay nghiệt thì những ký ức năm xưa lại càng rõ ràng. Khương Cảnh Duệ muốn nàng cùng ra ngoài ngắm đèn Trung thu, nhưng nàng e sợ. Nàng sợ rằng chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, nơi nơi đều là hồi ức, nơi nơi đều là quá khứ.
Như vậy thật quá tàn nhẫn. Nàng thà không nhìn, thà mãi mãi chỉ nhớ đến bộ mặt xấu xa của hắn. Có lẽ như vậy, những ký ức tươi đẹp kia sẽ không bị phá vỡ, sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy lòng, như thể chưa từng tồn tại.