Trọng Sinh Chi Khương Lê - 88 (1)
Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:26:05
Lượt xem: 99
Lần đầu Khương Lê nghe câu chuyện này là khi nàng còn là một cô bé ở Đồng Hương. Lúc đó còn nhỏ, nàng không khóc, chỉ phẫn nộ trước sự bất công mà Cửu Nhi phải chịu.
Nàng còn nói với Tiết Chiêu rằng, nếu là mình, biết người đầu ấp tay gối là kẻ lòng lang dạ sói như vậy, nàng sẽ không bao giờ tự tử trước cửa nhà hắn, mà sẽ cầm d.a.o cùng hắn c.h.ế.t chung.
Tiết Chiêu khi đó còn nói: "Đến lúc đó, tỷ chắc chắn sẽ không nỡ."
Nàng khịt mũi coi thường: "Có gì mà không nỡ chứ? Hắn ta chẳng qua chỉ là một con sói mắt trắng, còn không bằng loài cầm thú."
Cửu Nhi trong câu chuyện vậy mà vẫn còn nhớ đến những điều tốt đẹp đã qua. Không biết có phải người bịa ra câu chuyện này đã không nghĩ thấu đáo, để xảy ra sai sót hay không.
Thời điểm đó nàng không thể hiểu thấu, nào ngờ, nhiều năm sau, câu chuyện này lại lặp lại, khắc sâu vào sinh mệnh nàng. Nàng trở thành một Cửu Nhi khác. Cuộc đời biến đổi long trời lở đất, dối trá, phản bội, lời đồn và tổn thương tràn ngập những tháng ngày cuối cùng.
Nhưng có một điều từ đầu đến cuối nàng chưa từng thay đổi, chính là hiện tại, hỏi lại nàng, nàng vẫn có thể nói, không có gì luyến tiếc. Bởi khi đối phương chọn phản bội, chính là dùng kiếm c.h.é.m đứt sạch sẽ tình nghĩa năm xưa. Thứ người khác không để tâm, bản thân lại cẩn thận lưu giữ, đó không gọi là thiện lương, mà gọi là coi rẻ chính mình.
Nàng quyết không để người khác xem thường mình.
Tiểu Đào Hồng trên đài, người ta gọi nàng là Cửu Nhi, cuối cùng cũng tìm được phu quân mình, nhưng hắn lại trốn tránh không nhận. Chàng thư sinh cất tiếng hát: "Không phải ta không nhận nàng, chỉ sợ một bước đi sai, họa ập đến thân."
Tiểu Cửu Nhi đáp: "Nói gì một bước đi sai, họa ập đến thân, rõ ràng là chàng đã có người mới, quên ơn cũ. Nhớ năm xưa ở Quân Châu, thiếp vì chàng mà hiếu kính phụ mẫu trước điện đường. Năm khoa cử tiễn chàng lên kinh ứng thí, lúc chia tay ngàn lời vạn lời dặn dò phu quân đỗ hay không đỗ cũng sớm quay về, phải biết phụ mẫu già yếu, con cái luôn một lòng. Ai ngờ chàng đi một mạch ba năm không tin tức, Hồ Quảng đại hạn, phụ mẫu đã c.h.ế.t đói."
Trên sân khấu, người hát vừa khóc vừa than, lòng nàng nghe như d.a.o cắt. Lời ca ai oán, khó mà không khiến nàng nghĩ đến mình. Cũng như Cửu Nhi không hiểu, nàng đâu làm gì sai, mọi việc đều làm tốt, vì sao trượng phu lại đối xử lạnh nhạt với mình. Nàng cũng muốn hỏi Thẩm Ngọc Dung, vinh hoa phú quý có tốt đến thế, tốt đến mức vứt bỏ cả nhân tính, chẳng cần gì nữa hay sao?
Huống chi, còn có con của nàng nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-chi-khuong-le/88-1.html.]
Đứa con của nàng, chưa kịp chào đời đã bị vùi dập trong âm mưu đen tối này. Lúc hy sinh đứa bé, Thẩm Ngọc Dung có chút chần chừ nào không? Hắn có biết đứa trẻ ấy mang trong mình dòng m.á.u của mình không?
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Bên kia, Lục Cơ vốn cũng đang xem kịch bỗng lên tiếng: "Này, Khương nhị tiểu thư xem chăm chú quá."
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía nàng.
Khương Lê nghiêng người đối diện bọn họ, đôi mắt cụp xuống thật thấp nhưng vẫn chăm chú nhìn người diễn dưới sân khấu, rõ ràng là đang xem rất kỹ. Nhìn kỹ sẽ thấy nàng đang nắm chặt lấy lan can lầu hai, các khớp xương trên tay trắng bệch vì dùng sức.
Nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào vở kịch.
"Có gì đâu?" Khổng Lục tỏ vẻ không đồng tình, "Nhị tiểu thư vốn ghét điều ác như kẻ thù, lại phân biệt rõ ràng thiện ác. Vở kịch này kể mà tức c.h.ế.t đi được, người nghe còn thấy bực bội, nhị tiểu thư vì xúc động với vở kịch mà nhập tâm một chút cũng là bình thường thôi."
"Vì vở kịch mà xúc động cũng là chuyện bình thường," Lục Cơ mỉm cười nói: "Nhưng đây là Khương nhị tiểu thư đấy."
Nhị tiểu thư của Khương gia là người như thế nào? Dường như lúc nào nàng cũng mỉm cười, ngay cả khi không cười, nàng vẫn ôn hòa như một dòng suối, bình thản và êm đềm, hầu như không ai thấy nàng nổi giận hay vội vàng bao giờ. Tính cách như vậy ở một số người là không nóng không lạnh, nhưng ở nhị tiểu thư, người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, nhị tiểu thư là người không chấp nhặt.
Hay nói cách khác, phần lớn mọi chuyện trong mắt nàng đều không quan trọng. Chuyện không quan trọng, cũng không cần để tâm. Đây là tâm thái mới có được sau khi trải qua bước ngoặt lớn trong đời, thường chỉ xuất hiện ở những người có tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm.