Trọng Sinh Chi Khương Lê - Chương 71 (1)
Cập nhật lúc: 2024-06-28 10:53:12
Lượt xem: 137
Khương Ấu Dao uyển chuyển bước lên đài.
Đã sang đầu tháng Tám, tuy là giữa hạ nhưng hôm nay trời đẹp, đêm qua mưa suốt đêm, trời vẫn chưa hửng nắng. Gió sớm mát lành thổi qua, Khương Ấu Dao như một nụ hoa e ấp trong buổi sớm mai, tựa như đóa sen hồng, mềm mại tươi tắn, khẽ rung rinh khoe sắc.
Hôm nay, Quý Thục Nhiên đã đặc biệt điểm trang cho nàng. Chiếc váy màu mây hồng khiến cả buổi sáng bỗng trở nên rực rỡ. Nàng ta như một tiểu thư khuê các thực sự được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý, cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế, yêu kiều.
Các phu nhân xung quanh đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Quý Thục Nhiên, Quý Thục Nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Ngay cả những người họ Quý ở phía xa cũng cảm thấy nở mày nở mặt - điệt nữ của họ cũng xuất chúng như vậy, thảo nào Lệ tần được Hoàng đế sủng ái.
Chu Ngạn Bang cũng có mặt trong đám đông. Khi Khương Ấu Dao bước lên đài, nàng ta khẽ liếc về phía hắn, dường như có chút ngại ngùng, rồi lại vội vàng quay đi.
Những kẻ tò mò chứng kiến tất cả, liền quay sang trêu chọc Chu Ngạn Bang: "Khương tam tiểu thư lên kia kìa!"
Hôn sự của Khương Ấu Dao và Chu Ngạn Bang, thế tử Ninh Viễn Hầu, gần như cả kinh thành đều biết. Chu Ngạn Bang mỉm cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo.
Tuy cô nương trước mắt vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như xưa, nhưng trái tim hắn đã hướng về một nơi khác. Hắn không kìm được mà nhìn về phía Khương Lê. Nàng đang nghiêng đầu trò chuyện cùng bạn bè, dường như không hề hay biết ánh mắt của hắn.
Trong lòng Chu Ngạn Bang bỗng dâng lên một nỗi chua xót ngọt ngào. Giây phút ấy, hắn chợt hiểu thế nào là niềm vui của việc yêu đơn phương, vừa đau khổ hơn bất cứ điều gì, lại vừa khiến người ta khao khát hơn bất cứ điều gì.
Thực tế, Khương Lê không phải không nhận ra ánh mắt của Chu Ngạn Bang. Nàng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Khương nhị tiểu thư trước kia đã vì Chu Ngạn Bang mà rơi xuống nước, hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ cần Ninh Viễn Hầu phủ có chút quan tâm đến vị hôn thê chưa cưới này, dù chỉ hỏi han một câu, có lẽ cuộc sống của Khương nhị tiểu thư đã không đến nỗi bi thảm như vậy. Đáng tiếc họ chẳng hề làm thế. Giờ đây Khương nhị tiểu thư đã qua đời, Chu Ngạn Bang lại còn bày ra vẻ si tình, thật khiến người ta buồn nôn.
Khương Lê không buồn để ý đến hắn.
Đang mải suy nghĩ, Liễu Nhứ bên cạnh bỗng lên tiếng: "Nhìn kìa, sắp bắt đầu rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-chi-khuong-le/chuong-71-1.html.]
Trên đài, Khương Ấu Dao vừa rửa tay xong, từng cử chỉ của nàng ta đều rất tự nhiên và tao nhã. Công bằng mà nói, Khương Lê cảm thấy dáng vẻ Khương Ấu Dao gảy đàn quả thực không tồi.
Tiếp đó, Khương Ấu Dao khẽ mỉm cười, đặt những ngón tay thon dài lên cây đàn thất huyền, gảy dây đàn đầu tiên.
Khương Lê nói: "Là khúc "Bình Sa Lạc Nhạn"."
Liễu Nhứ ngạc nhiên: "Sao muội biết?"
Vừa dứt lời, tiếng đàn từ đầu ngón tay Khương Ấu Dao như nước chảy róc rách, du dương, quả nhiên là khúc "Bình Sa Lạc Nhạn".
Liễu Nhứ sững sờ hỏi: “Muội đã từng nghe Khương Ấu Dao đàn ở phủ trước đây sao? Làm sao mà biết trước được nàng ta sẽ đàn khúc này?"
"Không biết."
"Vậy làm sao muội nghe ra được nàng ta đang đàn "Bình Sa Lạc Nhạn", nàng ta mới chỉ gảy một nốt nhạc thôi mà."
"Chỉ cần nhìn động tác của nàng ta là biết, hơn nữa một nốt nhạc là đủ rồi." Khương Lê thản nhiên nói.
Liễu Nhứ nghe mà không khỏi kinh ngạc, nàng nhìn Khương Lê từ trên xuống dưới một hồi, rồi mới hạ giọng hỏi: "Muội đừng có gạt ta đấy nhé, trước đây muội đã từng học cầm nhạc phải không? Hay là muội cũng đàn rất giỏi? Nhưng trên núi Thanh Thành làm gì có ai dạy cầm nhạc? Chẳng lẽ muội là thiên tài?"
Khương Lê có chút dở khóc dở cười, nói: "Cũng không phải là rất khó." Nàng nói xong, lại cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, nhìn ra bên ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Diệp Thế Kiệt đang nhìn nàng từ xa.
Diệp Thế Kiệt thấy nàng nhìn qua, lập tức dời ánh mắt, khiến Khương Lê có chút ngạc nhiên.
Sau khi Diệp Thế Kiệt dời ánh mắt, lại cảm thấy hành động vừa rồi của mình như muốn che giấu điều gì, trong lòng nhất thời buồn bực. Nghĩ thầm thật đúng là ăn no rửng mỡ mới đi lo lắng Khương Lê hôm nay xấu mặt, nữ tử kia tâm kế thâm sâu, lại có nhiều át chủ bài, ai biết hôm nay lại làm ra chuyện gì khiến người ta khó hiểu, hắn lại cần gì phải ở đây lo chuyện bao đồng.