Trọng Sinh Chi Khương Lê - Chương 71 (6)
Cập nhật lúc: 2024-06-28 10:56:24
Lượt xem: 114
"Này này, giờ đứng chôn chân ở đó chẳng phải càng mất mặt hơn sao?"
Lời chế giễu, mỉa mai, thương hại, đồng cảm cứ văng vẳng bên tai, Diệp Thế Kiệt nhìn Khương Lê với ánh mắt lo lắng. Nàng ta làm sao thế nhỉ? Lần trước gặp còn thấy lanh lợi, khôn khéo lắm cơ mà? Sao giờ lại luống cuống tay chân thế này, chút thông minh đâu mất rồi? Khương Lê vẫn im lặng trên đài, Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga vui mừng khôn xiết. Nếu Khương Lê không làm được gì ở đây, dù có đỗ đầu ba môn trước đó cũng chẳng thể che giấu nổi sự thật rằng nàng chỉ là một trò cười.
Quý Thục Nhiên lo lắng lên tiếng: "Lê nhi sao thế nhỉ..."
Khương Ấu Dao lắc đầu, lẩm bẩm một mình: "Nhị tỷ không biết đàn ư? Không thể nào. Nhị tỷ thông minh hơn người, ba môn thi trước đều đỗ đầu, chẳng lẽ lại kém môn cầm nhạc này?"
Lời nói của nàng ta vừa dứt, mọi người lại bắt đầu bán tín bán nghi về tài năng của Khương Lê. Liệu những danh hiệu quán quân trước đó có thực sự xứng đáng?
Mạnh Hồng Cẩm thấy Khương Lê vẫn đứng im trên đài, trong lòng hả hê sung sướng, bao u ám tan biến hết. Chỉ mong Khương Lê ngã lăn quay ra, xấu mặt đến tận cùng mới hả dạ.
Tiêu Đức Âm ngồi dưới đài cũng nhíu mày, ra hiệu cho tiểu đồng lên nhắc nhở, nếu Khương Lê còn chần chừ, sẽ bị đuổi xuống đài. Tiểu đồng khăn đỏ vừa định bước lên thì bất ngờ Khương Lê cất tiếng hát.
"Gió mát trăng thanh đầu tháng, rừng xuân hoa nở rộ sắc. Tình nhân đùa trăng đêm xuân, yểu điệu thướt tha tà lụa."
Khúc ca dân dã vang lên, giọng hát của Khương Lê không phải giọng Kinh kỳ, mà mang âm hưởng của một phương ngữ nào đó, tươi vui, nhí nhảnh.
“Đây là khúc gì vậy?" Khương Ấu Dao quay sang hỏi Quý Thục Nhiên.
Quý Thục Nhiên lắc đầu, bà cũng chưa từng nghe qua khúc hát này. Lư thị ở nhị phòng chợt lên tiếng, ánh mắt sáng lên: "Nghe như khúc dân ca ở nơi nào đó. Chẳng lẽ Lê nhihọc được từ người dân trong núi khi ở am ni cô?"
Lời nói của bà ta cũng có lý.
Khương Lê dường như không hề bị xao động bởi những lời bàn tán xung quanh, nàng vẫn chưa động đến dây đàn, chỉ ngồi trước cây cổ cầm, ngân nga khúc dân ca xa lạ với tất cả mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-chi-khuong-le/chuong-71-6.html.]
"Sen xanh phủ kín dòng nước biếc, hoa sen đỏ thắm tươi xinh. Chàng muốn hái ta về làm thê, lòng ta chỉ muốn ôm đóa sen."
Giọng hát trong trẻo, êm dịu như một dòng suối trong vắt chưa ai từng biết đến, tĩnh lặng mà đầy sức sống, như băng tuyết tan chảy vào mùa xuân, róc rách trôi, mang theo ánh nắng mai, sương sớm và cả gió chiều thoang thoảng. Như thể cô nương hái sen nơi núi rừng lần đầu gặp gỡ ý trung nhân, mối tình trong sáng của đôi lứa vừa chớm nở đã vội vã đ.â.m chồi nảy lộc, nhanh chóng thành rừng cây xanh tươi, hoa cỏ ngát hương.
"Gió thu thoảng qua khung cửa, màn lụa lay động nhè nhẹ. Ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng, gửi gắm nỗi niềm qua muôn dặm."
Thiếu nữ say đắm trong nụ cười của người yêu, gửi trọn tâm tư vào ánh trăng. Nàng thật ngây thơ, đáng yêu, vốn dĩ vô tư, vô lo, ấy vậy mà tình yêu lại dạy nàng biết sầu bi. Tình yêu thật diệu kỳ, khiến vạn vật bỗng chốc nên thơ nên họa. Khiến người ta quên đi xuân hạ ngắn ngủi, thu sang đông tới lúc nào chẳng hay.
Nàng lại cất lên tiếng hát: "Thuở biệt ly cỏ xuân xanh mướt, nay trở về ngải tuyết đã phủ đầy. Ai thấu nỗi sầu thương nhớ mong, mái tóc xanh giờ phai bạc màu."
Tiếng hát bỗng im bặt.
Bốn mùa luân chuyển, cô nương ngâm nga khúc ca cũng chỉ là một cuộc chờ đợi vô vọng. Năm tháng qua đi, chẳng biết là thời gian làm phai tàn tuổi xuân, hay chính tuổi xuân đã lãng phí thời gian. Khương Lê sở hữu một chất giọng êm tai, tiếng hát của nàng lại càng thêm du dương, êm ái. Bất giác, tất cả mọi người trên sân đều bị khúc dân ca trong trẻo ấy cuốn hút, đắm chìm vào giấc mộng vừa ngọt ngào vừa man mác buồn.
Có người lẩm bẩm: "Khúc hát này là gì vậy? Sao ta chưa từng nghe bao giờ?"
Người bên cạnh lắc đầu: "Không phải giọng Kinh thành rồi."
Ngồi gần công chúa Vĩnh Ninh, Thẩm Ngọc Dung bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm cô nương trên đài. Khúc hát này, hắn đã từng nghe qua...
Đây là khúc "Tử Dạ Tứ Thời Ca", một khúc dân ca phổ biến ở Đồng Hương, hầu như cô nương nào ở đó cũng thuộc làu. Khương Lê khẽ mỉm cười, nàng cũng đã từng ngân nga khúc ca này.
Dưới đài, Tiêu Đức Âm cau mày suy tư. Kinh Hồng tiên tử có chút ngạc nhiên, Sư Diên vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc gì. Miên Câu thì vui vẻ ra mặt, quay sang nói với Kinh Hồng tiên tử: "Cô nương này thật thú vị. Thi cầm nhạc thì phải so tài bằng đàn, ấy vậy mà nàng ta lại hát một khúc ca, mà khúc ca này cũng hay đấy chứ!"