Trọng Sinh Chi Khương Lê - Chương 80 (2)
Cập nhật lúc: 2024-06-28 17:23:33
Lượt xem: 93
Quý Thục Nhiên liên tục liếc nhìn Khương Lê. Thời gian dần trôi, Khương Lê đưa tay lên đỡ trán, khẽ nói: "Mẫu thân, con hơi choáng váng..."
Sao lại nhanh thế này? Quý Thục Nhiên thầm nghi hoặc, bà ta tưởng dược hiệu phải một lúc nữa mới phát tác, giờ Khương Lê đã nói vậy, bà ta cũng không thể không đáp lại. Nhưng bà ta cũng sợ ở lại lâu sẽ bị phát hiện, nên đành phải để Khương Lê rời đi sớm hơn dự định.
Quý Thục Nhiên nói với một cung nữ đứng cạnh: "Đỡ nhị tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đến đón nàng."
Khương Ấu Dao dò hỏi: "Nhị tỷ?"
Khương Lê khẽ nhíu mày, phất tay áo, nhưng không may làm đổ chiếc cốc bên cạnh. Cả cốc trà hắt hết lên váy của Khương Ngọc Nga. Khương Ngọc Nga kêu lên một tiếng "Á" rồi vội vàng đứng dậy.
Khương Lê hơi mở to mắt, dường như tỉnh táo hơn đôi chút, vội vàng nói: "Xin lỗi ngũ muội, ta không cố ý làm bẩn y phục của muội." Nàng lại áy náy nhìn vết bẩn trên người Khương Ngọc Nga: "Giờ phải làm sao đây? Hay là muội đi thay y phục cùng ta, tiện thể ta nghỉ ngơi một chút."
"Không cần đâu..."
Quý Thục Nhiên định ngăn cản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-chi-khuong-le/chuong-80-2.html.]
"Mẫu thân, đây là cung yến, ngũ muội mặc y phục bẩn thế này cũng không ổn. Trong cung chắc hẳn có y phục dự phòng, nếu không thì Lệ tần nương nương cũng sẽ có. Ngũ muội nên thay y phục thì hơn."
Khương Ngọc Nga đang bực tức lắm, hôm nay là lần đầu tiên nàng mặc bộ y phục này, vốn là do nội tổ mẫu sai người may cho, ngày thường nào có dịp mặc đồ đẹp thế này, giờ lại bị Khương Lê làm hỏng hết. Nghe Khương Lê nhắc đến Lệ tần, nàng bỗng nảy ra ý nghĩ, nếu Lệ tần tìm y phục cho nàng, chắc chắn là vải vóc trong cung, biết đâu còn tốt hơn cả đồ nội tổ mẫu may. Nàng lập tức đứng dậy, cười nói: "Bá mẫu, không sao đâu ạ, con đi cùng nhị tỷ. Nhị tỷ nói đúng, mặc y phục bẩn thế này, e rằng người ta sẽ nói Khương gia chúng ta bất kính với bệ hạ. Trên đường đi, con còn có thể chăm sóc nhị tỷ nữa."
Lòng bàn tay Quỷ Thục Nhiên hơi ươn ướt, Khương Ngọc Nga đâu biết được ý đồ của bà ta, bà ta thật không muốn Khương Ngọc Nga phá hỏng chuyện. Nhưng nghĩ lại, bà ta cũng thấy nhẹ nhõm. Đợi đến giữa đường, sai người dẫn Khương Ngọc Nga đi, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch ban đầu với Khương Lê. Hơn nữa, thuốc đã ngấm nhanh như vậy, Khương Lê rời khỏi bàn tiệc sớm cũng có thêm thời gian để sắp xếp mọi thứ. Quý Thục Nhiên ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, nói: "Nếu đã vậy, hai người cứ đi trước đi."
Dương thị lặng thinh không đáp. Tuy Ngọc Nga là phận nữ nhi ruột thịt, nhưng nàng ta lại cả ngày quấn quýt bên đại phòng, đối với đại bá mẫu Quý thị còn thân thiết hơn cả sinh mẫu. Cảnh này Dương thị đã quá đỗi quen thuộc, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Ngọc Nga cùng Khương Lê liền theo chân vị cung nữ xa lạ kia rời khỏi. Cách hồ Tâm Đình không xa, ven theo thủy thượng trường lang có rất nhiều trà thất trống trải. Ấy là nơi để các quý nhân trong cung nghỉ chân, thay y phục hay tạm lánh mỗi khi đau ốm. Bởi ngày thường vắng người qua lại nên nơi đây vẫn luôn yên ắng lạ thường.
Khương Lê và Ngọc Nga sóng bước cùng nhau. Chẳng biết có phải vì đã dùng quá chén tại cung yến, Ngọc Nga bỗng thấy đầu óc choáng váng. Khương Lê vừa đi vừa kể cho nàng nghe về việc hỷ sự của Ấu Dao.
"Hôm nay nghe mẫu thân nhắc lại chuyện tam muội cùng Chu thế tử, thấy muội ấy vui lắm. Ninh Viễn hầu phu nhân xem ra cũng rất vừa ý tam muội."