Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 43

Cập nhật lúc: 2024-07-28 22:05:15
Lượt xem: 897

Mặc dù có sự trợ giúp của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Đức Tử nhưng Khương Yên gần như vẫn phải tự lết đến giường nằm xuống.

 

Sự đau xót lan tràn giữa hai bắp đùi đã căng cứng vì mỏi.

 

Dù đã mệt rã rời nhưng Khương Yên lại không thể ngủ được.

 

Chuyện hôm nay đã đi đến nước này, không còn tâm trạng để khóc than cho trinh tiết của mình nữa.

 

Nàng bắt buộc phải nghĩ được cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

 

Với tính cách đa nghi và cẩn thận của Cơ Trường Uyên, Tĩnh Tâm Trai gần như là nơi trọng điểm ở Đông Cung được canh phòng nghiêm ngặt.

 

Ngoại trừ thị vệ canh gác bình thường bên ngoài, còn có một đội ám vệ trong bóng tối thay nhau ngày đêm bảo vệ, cuối cùng là một lớp phòng ngự gồm những cơ quan ám khí, chỉ cần Cơ Trường Uyên động thủ sẽ ngay lập tức một phát bay ra tước mạng của đối phương trong nháy mắt.

 

Giống như với Hoàng Oánh vậy.

 

Đánh c.h.ế.t nàng cũng không tin hai nữ tử chân yếu tay mềm như Tử Kiều và Hoàng Oánh có khả năng tự tiện đi vào tiền sảnh của Tĩnh Tâm Trai mà không được mệnh lệnh của Cơ Trường Uyên.

 

Để cho người ngoài nhìn thấy Khương Yên chủ động trèo lên người mình chính là âm mưu lần này của Cơ Trường Uyên, vừa có thể ngang nhiên chiếm đoạt nàng một cách công khai, vừa không đắc tội Bùi Lẫm đang ra sức phò trợ hắn trong cuộc chiến lật đổ nhà Thục quý phi.

 

Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

 

Quả thật Cơ Trường Uyên muốn tuyệt đường sống của nàng mà.

 

Khương Yên nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

 

Ngày tháng sau này của nàng chắc chắn là khó sống yên ổn ở đây rồi.

 

Chân trước Khương Yên vừa trở về Cẩm An Đường, phía sau đã nối tiếp từng khay lại từng khay những món trân phẩm thượng hạng được đưa vào tây viện, có thể coi là vô cùng hậu hĩnh từ Cơ Trường Uyên.

 

Mà Tử Kiều và Hoàng Oánh bên này ra có lệnh bị cấm túc, thậm chí một người còn trong tình trạng hấp hối, m.á.u me đầy người, trông thê thảm vô cùng.

 

Nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì đang ngầm xảy ra trong Đông Cung.

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

 

Hướng gió đã đổi chiều rồi, chỉ là không biết là sẽ thổi được bao lâu.

 

Tiếng nghị luận vang lên khắp ngóc ngách, mọi người ra sức xì xào bàn tán.

 

Khó tránh khỏi Hồng Liễu và Thanh Anh cũng phải ghé qua nhìn xem một chút.

 

Chuyện này đã không thể giấu giếm, Khương Yên cũng chẳng thèm che đậy nữa, dứt khoát nằm liệt ở trên giường.

 

Hồng Liễu nhìn một thân đầy vết cắn và dấu hôn xanh tím trên người nàng là mà ghê răng, còn Thanh Anh thì không nhịn được là rít lên một tiếng.

 

“Đây là…!!!”

 

Khương Yên cười khổ kéo áo choàng lên, mặc kệ phần thuốc nước còn đang chưa khô dây lên vải lụa mỏng.

 

“Không sao, không sao đâu.”

 

Thanh Anh vẫn là thái độ quan tâm vô cùng, nàng ấy đi đến nhẹ nhàng lướt qua những dấu vết ám muội trên da thịt lộ ra của Khương Yên, luôn miệng xuýt xoa.

 

Hồng Liễu thì mím môi đứng đằng sau, Khương Yên nhìn thấy rõ cánh tay tỷ ấy đang run rẩy vò nát khăn lụa trong ống tay áo.

 

Có lẽ là không thể tin nổi, hoặc cũng có lẽ là không cam lòng.

 

Cũng phải, Hồng Liễu đầu nhập Đông Cung sớm nhất, nhan sắc cũng không phải dạng vừa, lại khéo léo có thừa. Bởi vì nàng là do chính Thái hậu lựa chọn cẩn thận để ban cho Cơ Trường Uyên.

 

Nhưng tiếc thay, Cơ Trường Uyên lại không hề đụng vào nàng ấy một lần nào, chỉ để cho Hồng Liễu thân phận nha hoàn nhất đẳng phụ giúp cho Cao Dục mấy năm nay.

 

Sau này có Thanh Anh, Hoàng Oánh và nhất là khi Tử Kiều lần lượt vào phủ, Hồng Liễu đã không còn bất kỳ trông mong nào nữa.

 

Không nói về tuổi tác, nhan sắc ba người sau cũng không hề thua kém, đặc biệt là Tử Kiều rất biết cách khiến Cơ Trường Uyên vui lòng, có muốn cạnh tranh thì Hồng Liễu cũng không có khả năng dành chiến thắng, nàng ấy bằng lòng lui xuống, an phận thủ thường.

 

Nhưng vì sao không phải là Tử Kiều và Thanh Anh mà lại là Khương Yên chứ?

 

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.

 

Biểu cảm trên mặt Hồng Liễu đại khái của cho Khương Yên hiểu được đôi phần.

 

Nàng không có mỹ mạo, cũng chẳng tài cán gì, chỉ có chút ít kiến thức y dược.

 

Vì điều gì lại khiến con người cao lãnh cấm dục như Cơ Trường Uyên phá lệ xuống tay chứ?

 

Có phải giống như người xưa từng nói, ăn quá nhiều sơn hào hải vị, một lúc nào đó sẽ thèm một bữa cơm rau.

 

Khương Yên thở dài lắc đầu nhúc nhích muốn xuống giường, lại có vẻ đụng phải vết thương khiến nàng đau đến nhăn nhó mặt mày.

 

Tiếng rên khe khẽ của Khương Yên cuối cùng cũng lôi kéo được thần trí của hai người trong phòng.

 

“Sao lại đến nông nỗi này chứ?” Thanh Anh nhỏ giọng than một tiếng.

 

“Muội đừng cử động, để tỷ giúp muội bôi thuốc.” Hồng Liễu hít một hơi, sau đó đi đến bàn trà lấy một lọ sứ mở nắp ra.

 

Dù có chút không phục nhưng Hồng Liễu trước giờ làm người đoan chính, cùng là nữ nhân, nhìn thấy Khương Yên toàn thân xanh tím không chỗ nào lành lặn, trong lòng nàng ấy cũng có chút thương cảm.

 

Quả là không yêu, cho nên xuống tay cũng chẳng hề cân nhắc nặng nhẹ.

 

Càng lật giở từng lớp váy áo, Hồng Liễu và Thanh Anh càng thêm kinh sợ, cuối cùng mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dài.

 

Nhìn nơi tư mật giữa hai chân của Khương Yên đã sưng đỏ, còn đọng lại chất dịch cơ thể chưa khô dính xuống tận bắp đùi và xung quanh cái lỗ, ai nói được sủng hạnh và sung sướng đâu.

 

Sau khi được Hồng Liễu và Thanh Anh đỡ dậy lau qua cơ thể, bên ngoài vang lên tiếng của hai giọng nói của Cao Dục cùng hai ma ma hậu viện.

 

Chén canh đen xì trên tay bọn họ ngay lập tức khiến cho ba người trong phòng nhận ra đó là thứ gì.

 

Đây là quy tắc trong hậu viện của các thế gia danh môn, chủ mẫu chưa vào phủ, thị thiếp hay thông phòng không được phép mang thai.

 

Khương Yên sảng khoái vẫy tay, nhờ Thanh Anh bưng qua cho mình, một hơi uống hết vào bụng.

 

“Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Cao Dục để lại một câu rồi rời đi.

 

Khương Yên không khách khí nằm xuống, ngoan ngoãn để Thanh Anh dém chăn rồi thổi tắt nến.

 

Dường như chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là lông gà vỏ tỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-43.html.]

 

Thanh Anh im lặng đóng cửa, nhìn Hồng Liễu trầm tư, cuối cùng cũng không nói thêm câu nào nữa mà kéo người trở về phòng mình.

 

Khương Yên được miễn làm việc mấy ngày, chỉ nằm lăn lộn trên giường cho đến khi cảm giác giữa hai chân và bắp đùi tốt hơn.

 

Mỗi chiều sẽ có Hồng Liễu và Thanh Anh qua thăm hỏi, bôi thuốc và nói chuyện phiếm cùng nàng.

 

Không nghĩ đến sau sự kiện nhạy cảm kia, Hồng Liễu lại quan tâm đến Khương Yên nhiều hơn lúc trước.

 

Đương lúc nhàn nhã ngồi nằm dài ở ngoài sân đọc thoại bản, Cao Dục lại cho Tiểu Thuận Tử đến gọi nàng đi đến Cảnh Sơn thủy tạ.

 

Một cỗ kiệu nhỏ được đưa đến, Khương Yên mơ màng rung lắc cả một đoạn đường.

 

Đến nơi, lần nữa nhìn thấy ngoại bào đen tuyền thêu tùng bách bằng chỉ bạc, Khương Yên không thể nhịn được mà mắng chửi trong lòng.

 

Lão Cao cáo già, biết rõ là nàng không muốn gặp người này còn bắt nàng đến đây.

 

Đúng là muốn ép nàng tức c.h.ế.t mà.

 

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.

 

Thiết nghĩ đã nói rõ ràng với nhau, Khương Yên cũng chẳng cần phải giả bộ hành lễ làm gì, cứ thế dứt khoát đi đến bàn đá ngồi xuống.

 

“Bùi thị vệ, ngài là tìm dân nữ?”

 

Bùi Lẫm cũng vui vẻ ngồi xuống đối diện, hồ hởi nói: “Chuyện của chúng ta, ta đã bẩm báo với Thái tử điện hạ rồi, chờ hoàng thất ổn định, qua lễ thành thân của Thẩm Thiên Nhược, ta sẽ cho người đưa bái thiếp sang để xin rước nàng về Hầu phủ.”

 

“Bùi Lẫm, sao ngươi cứ phải khiến cho ta chán ghét như vậy chứ?”

 

Khương Yên hừ mũi, ánh mắt lạnh lùng: “Kiếp trước bội tình bạc nghĩa, kiếp này giả vờ thâm tình cho ai xem đây?”

 

“Là ta mắt mù, không nhìn rõ được chân tâm của mình. Xin nàng cho ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm được không?”

 

Khương Yên lắc đầu, giọng từ tốn trần thuật: “Ngươi cứ thế này, ta đành phải nói thật. Từ sau khi phát hiện ra mật thất trong thư phòng của ngươi, ta đã không còn yêu ngươi nữa. Ngươi có vào cung diện thánh, hay hành quân ra ngoài biên ải, ta cũng không quan tâm. Thậm chí ta đã viết sẵn thư hòa ly, đợi sau chuyến đi lễ phật, tiểu thư qua kỳ sinh nở, mẹ tròn con vuông, ta sẽ cầu xin được tước bỏ danh hiệu nhất phẩm phu nhân, rời khỏi kinh thành, trở về Sóc Châu, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại. Chỉ đáng tiếc là lại không chờ được đến lúc đó.”

 

Bùi Lẫm sững sờ, bàn tay nắm lấy ngọc bội bên hông run bần bật: “Nàng lại gạt ta phải không?”

 

Đời trước Khương Yên nhất kiến chung tình với Bùi Lẫm, bao nhiêu năm hắn ta đối xử không mặn không nhạt nhưng nàng vẫn quấn quýt bên cạnh. Sau khi Bùi Lẫm đồng ý cưới nàng vào cửa Bùi gia lại càng ra sức lấy lòng, cho dù bị bỏ bê ở hậu viện, bị phu quân thờ ơ lạnh bạc, Khương yên vẫn một lòng một dạ chờ đợi Bùi Lẫm hồi tâm chuyển ý.

 

Bùi Lẫm không tin Khương Yên có thể viết thư hòa ly với mình.

 

“Ta không nói dối, thư kia được đặt ở Thanh Cư Viện. Ngươi đã lâu không bước chân vào đó, hẳn là không nhìn thấy ta để nó ngay trên bàn trang sức, cạnh gương đồng.”

 

Quả thật, sau khi thành thân, số lần Bùi Lẫm ngủ lại Thanh Cư Viện có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau đó viện và lý do bận rộn quân doanh, bảo hộ hoàng thượng và hoàng hậu, Bùi Lẫm càng ít khi trở về phủ. Sau đó nữa, khi Khương Yên qua đời, hắn ta càng không dám bước vào nơi này, sợ rằng không kiềm được lòng mà nhớ đến bóng dáng thê tử quá cố.

 

Lúc đó ai ai cũng khen ngợi Bùi tướng quân là người thâm tình trọng nghĩa, cả đời chỉ tưởng nhớ một người, khác hẳn với nam nhân đương thời.

 

“Tình yêu dành cho ngươi đã cạn kiệt từ lâu, không phải vì trải qua sinh ly tử biệt mới đứt đoạn. Ngươi đừng cố chấp nữa, cho dù không xảy ra sự kiện thổ phỉ cướp đường kia thì hai chúng ta đã xác định phải chia tay, đường ai nấy đi, không bao giờ có thể hàn gắn. Bây giờ chỉ là muộn hơn một chút mà thôi, nhưng không sao, nếu ông trời đã thương xót cho ta cơ hội làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ không lặp lại cuộc sống sai lầm của kiếp trước.”

 

Bùi Lẫm lại không nghe lọt tai chút nào, hắn ta ra sức lẩm bẩm: “Không thể nào, rõ ràng nàng yêu ta nhiều như vậy, sao lại có thể dứt bỏ dễ dàng như thế chứ.”

 

“Không phải đâu, đúng không A Yên. Thật ra sau khi trở về hoàng cung, ta đã bắt đầu hối hận rồi. Nhưng tình trạng của Thẩm Thiên Nhược không ổn định, vả lại trước khi rời đi, ta cũng đã nói với bọn chúng, không được tổn hại tính mạng của bất kỳ ai, vàng bạc châu báu ta nhất định sẽ mang đến để chuộc người. Ta rõ ràng đã nói như vậy mà…”

 

“Vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Nhược đã hồi phục, ta lập tức ra lệnh cho đội quân tìm kiếm, chỉ là… chỉ là…!!!” Nói đến đây Bùi Lẫm nhịn không được nghẹn lên một tiếng nức nở.

 

“Cho đến khi mọi thứ bình ổn, ngươi mới nghĩ đến ta. Rõ ràng ngay từ đầu, ta luôn là người bị xếp ở vị trí cuối cùng. Vì cái gì mà ta phải chịu đựng những điều này chứ hả Bùi Lẫm?”

 

Khương Yên cười lạnh: “Bây giờ ta có tiền, lại là người của Đông Cung, muốn nam nhân như thế nào mà chẳng được. Thậm chí nếu thích, ta có thể đi đến tửu lâu, mua mười nam sủng cao to vạm vỡ, trắng trẻo xinh đẹp về để hầu hạ cho ta, sao cứ phải thắt cổ c.h.ế.t trên một cành cây khô đét già cỗi như người vậy Bùi Lẫm. Hơn mười năm đối diện nhau, ta đã chán ngấy bản mặt ngươi rồi, để cho ta đi tìm mùa xuân tiếp theo đi.”

 

“Nàng… nàng sao lại có thể có những suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế chứ. Ta là phu quân của nàng đó, nàng có đếm xỉa gì đến mặt mũi và cảm nhận của ta hay không mà lại nói những lời như thế?” Bùi Lẫm vừa tức giận, lại có chút kinh hãi nhìn nữ tử quen thuộc mà lại quá đỗi xa lạ trước mặt mình.

 

Thê tử đoan trang dịu dàng coi hắn ta là trời là đất của nàng đâu rồi?

 

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.

 

Khương Yên nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đối phương có chút buồn cười, nàng giật phăng chiếc khăn choàng bằng lụa mỏng trên cổ, chỉ vào dấu hôn màu hồng nhạt còn chưa phai hẳn, nhếch môi châm chọc.

 

“Ai là phu quân của ta thì chưa biết nhưng chắc chắn không phải là ngươi. Bùi Lẫm nhìn cho kỹ đi, đời này ta có thể lấy heo lấy chó, gả cho một tên đồ tể hay thậm chí là ăn mày chứ quyết không trở thành thê tử của tên họ Bùi nhà ngươi.” 

 

Trải qua một kiếp vợ chồng, Bùi Lẫm nhìn một cái là nhận ra ngay dấu vết này tượng trưng cho điều gì.

 

“Nàng… nàng đã làm ra chuyện điên rồ gì vậy?” Hắn ta không nhịn được gào thét, khiến cho Tiểu Thuận Tử cùng hai thị vệ đứng xa xa ngoài đình viện hóng mát không nhịn được phải lén lút ngó qua bên này.

 

Đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy Bùi Lẫm phẫn nộ đến mức thất thố như thế.

 

Khương Yên lại chẳng chút hề hấn gì, nàng cười khùng khục như vô cùng sung sướng khi thấy bộ dáng chật vật của Bùi Lẫm. 

 

“Ngươi nghĩ xem, đời này ta có thể ngồi yên để ngươi làm càn sao. Số phận của Khương Yên này là do chính ta định đoạt, không vì bất kỳ định kiến xã hội hay lời gièm pha của người đời có thể khiến ta chùn bước.”

 

“Nàng không sợ ta sẽ bẩm báo với quan trên vì tội gian dâm hay sao? À, không cần đến phủ nha, chính tay ta có thể bắt nàng trói lại, dùng hình tra khảo để tìm ra tên gian phu kia.”

 

Bùi Lẫm nghiến răng nghiến lợi nói. Âm thanh lạnh đến cực điểm.

 

“Được thôi, nhưng ta nói trước với ngươi, ta hiện giờ là người của Đông Cung, muốn ra tay với ta cũng phải chờ Thái tử điện hạ trở về định đoạt. Đến lúc đó, ngươi nghĩ tiểu thư nhà ta có để yên cho ngươi bắt ta đi dìm lồng heo hay không? Hay là thứ ngươi nhận được là thiệp mời đám cưới của ta cùng với nam nhân khác đây?”

 

Bùi Lẫm ngẩn người, hắn ta lại quên mất còn có Thẩm Thiên Nhược đứng phía sau Khương Yên.

 

Nàng ấy nổi tiếng là bênh vực người nhà, đặc biệt là với nha hoàn Khương Yên của mình. Đã vậy, Khương Yên còn giúp Thẩm Thiên Nhược triệt hạ rất nhiều chướng ngại vật trên đường tiến đến ngôi vị Thái tử phi, còn cứu nguy nàng ấy khỏi ma trảo dơ bẩn của Vương Kế Xương, Thẩm Thiên Nhược biết ơn không hết, nhất định sẽ bằng mọi cách bảo hộ Khương Yên dưới đôi cánh của mình.

 

Nhìn nét mặt hết xanh lại trắng của Bùi Lẫm cùng hàm răng đang nghiến kèn kẹt, Khương Yên biết hắn ta phải kiềm chế dữ dội đến mức nào.

 

“Sao đây? Nữ nhân không còn trong trắng có xứng đáng để Bùi thị vệ dùng tam thư lục lễ kiệu tám người khiêng rước về làm chủ mẫu của Trấn bắc hầu phủ hay không?”

 

“À, mà cho dù Bùi thị vệ nhẫn nhịn chịu đựng nhưng mà Hầu gia và phu nhân thì sao đây ta? Làm sao bọn họ có thể chịu được điều tiếng không hay từ con dâu xuất thân hèn mọn lại còn không giữ trinh tiết như vậy chứ nhỉ?”

 

“Cho nên là Bùi Lẫm à, duyên phận của hai chúng ta đời này đến đây là chấm dứt đi, đừng níu kéo thêm nữa, không có khả năng đâu.”

 

Khương Yên lạnh nhạt nói một tràng dài, từng chữ từng chữ như đao sắc đ.â.m vào lồng n.g.ự.c Bùi Lẫm đến chảy m.á.u đầm đìa.

 

Hôm nay đến đây, ngay giây phút này, Bùi Lẫm đã hoàn toàn ngã quỵ.

 

Không thèm nhìn thân ảnh của người đàn ông đang suy sụp trên mặt đất, Khương Yên thong thả quấn lại khăn quàng cổ, tiêu sái leo lên kiệu, phất tay cho nhóm Tiểu Thuận Tử trở về tây viện của Cẩm An Đường.

 

Với một chiêu tất sát này của Khương Yên, người có tính cách bảo thủ cương liệt như Bùi Lẫm chắc phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa nổi.

 

Trong lúc đó, Khương Yên có thể được yên tĩnh để lên kế sách kim thiền thoát xác, rời khỏi nơi xa hoa mục ruỗng này đi.

 

Nàng đã chán ngấy đám người này lắm rồi. 

Loading...