Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 74
Cập nhật lúc: 2024-08-22 20:59:45
Lượt xem: 689
Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên âm thanh chói tai.
Cơ Trường Uyên ném Khương Yên ra giữa sảnh của tiền viện, ra lệnh:
“Quỳ xuống.”
Từ lúc bắt đầu bước chân vào Trọng Hoa cung đến nay, Khương Yên chưa bao giờ hành lễ quỳ lạy khấu đầu với hoàng đế bệ hạ, mà Cơ Trường Uyên cũng xuề xòa cho qua, không hề ép buộc nàng.
Cho nên khi nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở Trọng Hoa cung đều vô cùng kinh ngạc, chỉ là không ai dám nói ra, đồng loạt quỳ xuống dập đầu.
Khương Yên biết hôm nay mình đã thực sự chọc giận hắn, cho nên nàng rất ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh.
Cơ Trường Uyên híp mắt nhìn nữ tử trước mắt, nàng yên lặng cúi đầu, đôi môi mím chặt, dường như có vẻ rất oan ức.
Nhưng hắn không thể nào quên được, chính khuôn miệng nhỏ xinh ngọt ngào này đã thốt lên ba chữ tuyệt tình như thế.
Vì không thích.
Đột nhiên Cơ Trường Uyên cảm thấy bản thân hắn buồn cười biết bao.
Khương Yên có tài cán gì để hắn cứ phải khư khư giữ bên mình như bảo bối thế nhỉ?
Nàng đẹp không đẹp, bối cảnh xuất thân cũng chẳng có gì xuất sắc, thậm chí còn thua xa những nữ tử của gia đình thương gia ở kinh thành.
Vậy mà dám ngạo nghễ nói không thích hắn.
Nhìn đi, nếu không phải có sự cưng chiều và bao bọc của hắn cho đến giờ phút này, Khương Yên làm gì có dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy của một chủ tử như ngày hôm nay.
Xoạt.
Cây trâm điệp phù dung làm bằng vàng ròng đính ngọc trai và phỉ thúy bị kéo ra một cách thô bạo, ném xuống đất.
Mái tóc dài đen nhánh của Khương Yên bị xõa tung, rối bời rơi xuống bả vai và lưng.
“Ngươi đã nói không thích thì trẫm đây cũng không muốn cưỡng cầu. Người đâu, lột sạch trang sức và ngoại bào trên người nàng xuống rồi đưa đến Hoán Y cục.”
Nói đến đây, Cơ Trường Uyên cười gằn một tiếng: “Trẫm muốn xem, không có trẫm che chở, ngươi sẽ xoay sở thế nào ở trong cung.”
Tiểu Giác Tử run rẩy nhìn Tiểu Thuận Tử bằng con mắt không thể tin nổi, bước chân nặng nề không dám di chuyển dù chỉ là nửa bước.
“Còn đứng ỳ ra đó, hay muốn trẫm tống hết vào Hoán Y cục một thể?”
Ngay lập tức nhóm nô tài theo sau Tiểu Thuận Tử đã nhanh nhẹn tiến đến vị trí của Khương Yên.
Từ đầu đến cuối, nàng không hề hé răng một chữ.
Cho đến khi trên người chỉ còn một bộ trung y đơn bạc, Khương Yên mới nhẹ nhàng dập đầu: “Tạ chủ long ân.”
Sau đó đứng dậy thẳng lưng đi theo hai tiểu thái giám rời khỏi Trọng Hoa cung.
Theo lời kể của Tiểu Thuận Tử, hôm đó không có thứ gì ở Trọng Hoa cung là còn nguyên vẹn.
Toàn bộ đều bị đập bể tan tành.
Nếu hắn ta không nhanh chân cho người gọi Cao đại nhân đến, có khi Trọng Hoa cung đã bị xóa sổ khỏi danh sách các kiến trúc trong hoàng cung cũng nên.
Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.
***
Khương Yên đã cược một ván lớn.
Vừa hả được cơn giận trong lòng, lại có thể thoát ly khỏi Trọng Hoa cung.
Tiêu thái hậu bị bắt lên chùa lễ phật đến tận tết trung thu mới được trở về.
Mà bản thân nàng thì bị đày vào Hoán Y Cục.
Khi đánh một ván này, nàng biết chắc chắn người tự cao tự đại như Cơ Trường Uyên sẽ không thể nào chịu nổi khi nghe thấy bản thân mình bị chê bai ghét bỏ.
Chính vì vậy nàng mới cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt nói chuyện kia.
Chính tai mình nghe những lời nói đó, Cơ Trường Uyên sẽ không thể nào không tức giận.
Quá tốt rồi.
Với sự kiêu ngạo cố hữu, Khương Yên nghĩ hắn sẽ không bao giờ tự hạ mình đi đến tìm nàng thêm lần nào nữa.
Huống chi bây giờ nàng đã trở thành cung nữ mạt đẳng trong hậu cung.
Trước nay chưa bao giờ có chuyện hoàng thượng sẽ tìm đến một cung nữ mạt đẳng để hỏi chuyện chứ đừng nói là ân ái.
Cho nên Hoán Y cục tính ra lại là nơi vô cùng an toàn hợp ý với Khương Yên.
Nể tình nàng từng là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất nhì hậu cung, Tiểu Thuận Tử trước khi giao người cho Hoán Y cục cũng có nhắn nhủ vài lời, cho nên dù chỉ là một căn phòng lụp xụp bằng gạch cũ hôi mùi ẩm mốc nhưng bên trong vẫn tương đối sạch sẽ.
Căn phòng này có bốn tấm nệm nhưng hiện tại chỉ có một mình nàng ở đây, còn những người còn lại đã được sắp xếp đâu vào đó ở những gian nhà khang trang khác.
Khương Yên cảm thấy như vậy cũng không tệ, nàng tương đối thích sự yên tĩnh, bớt người lại bớt được nhiều chuyện.
Công việc của Hoán Y cục bắt đầu từ lúc gà gáy canh ba.
Cũng là nơi có khối lượng công việc nặng nề nhất trong lục cục.
Chỉ những cung nữ không có tư sắc, không có tiền đút lót hoặc những người bị ghét bỏ, bị trừng phạt mới phải vào đây làm việc.
Vừa mới vào, Khương Yên đã bị phân cho một thùng gỗ đầy những chiếc giày vải hôi thối.
Khương Yên không phải chưa từng làm những việc nặng nhọc kiểu này, đôi mày chỉ hơi nhíu lại một chút, sau đó với tay quấn chặt búi tóc trên đỉnh đầu, lại lấy một cái khăn vải che nửa mặt, vừa đỡ nắng rát mặt, vừa đỡ mùi hôi rồi nhanh chân nhảy vào thùng nước dùng sức đạp mạnh.
Khối lượng đồ giặt tẩy vô cùng lớn, không ai dám nói năng gì, chỉ một mực chuyên tâm làm việc dưới cái nhìn soi xét của một vị cô cô lớn tuổi.
Mùa hè đang chậm chạp trôi qua.
Ban ngày dù vẫn là cái nắng chói chang thì đến chiều đã mưa như trút nước, hơi lạnh dâng lên len lỏi khắp ngóc ngách trong viện tử đơn sơ.
Khương Yên đứng dậy, duỗi cái lưng đã cứng lại, ôm thùng gỗ đi đến sào tre giũ giũ từng cái móc lên.
“Ngươi là người mới đến à?”
Hai cung nữ ôm thùng gỗ đi ngang qua, tiện miệng hỏi một câu.
Khương Yên gật đầu.
“Sao lại vào đây thế?”
“Là bị phân vào hay là bị phạt?”
Khương Yên ngẫm nghĩ một hồi, trả lời: “Bị phạt.”
Một người trong đó thở dài, bắt đầu kể lể: “Ôi chao, số phận của chúng ta giống nhau rồi, ta cũng là bị phạt vào đây đó.”
“Ai bảo ngươi đắc tội với cái vị ở Trọng Hoa cung làm chi, chúng ta ở tận nơi đây mà vẫn còn nghe thấy tin tức truyền đến, nghe nói hoàng thượng đưa về cung một mỹ nhân từ dân gian, còn ra sức chiều chuộng nữa, cho nên người ta mới được nước làm tới.”
Khương Yên nhìn mặt hai người này đều thấy lạ lẫm, cho nên không nhịn được hỏi lại: “Hai người đã làm gì với cái vị ở Trọng Hoa cung.”
Lại thấy hai người lấm lét nhìn nhau, sau đó thì thầm bên tai nàng: “Đừng nói nữa, cũng vì cái miệng lắm lời này mà ta bị đưa vào đây đó, ngươi cũng giữ ý một chút đi.”
Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.
Bởi vì cùng là tầng lớp cung nữ thấp nhất trong cung, mọi người chẳng ai thèm để ý đến ai, chỉ mong ngóng hoàn thành công việc trong ngày để trở về nghỉ ngơi.
Khương Yên làm việc khá chăm chỉ, dù là người mới nhưng Triệu cô cô cũng không soi mói được gì, tầm một tuần sau khi đến đây thì đã bớt hướng ánh mắt về phía nàng.
Không còn bị người ta theo dõi sát sao, Khương Yên mới cảm thấy thoải mái một chút, tìm một chỗ dưới bóng cây bên cạnh hồ nước trong cung, gần nơi giặt giũ, định bụng ngả lưng một chút.
Không nghĩ chưa nóng chỗ đã nghe thấy âm thanh rên rỉ bên góc tường vọng lại.
Khương Yên quay đầu ngó nghiêng, sau khi nghe rõ thì lò dò đi tìm loanh quanh.
Cuối cùng phát hiện một tiểu thái giám mặt trắng môi hồng đang ngồi ôm chân, m.á.u đã chảy thấm đẫm ống quần, dây cả ra ngoài vạt áo.
“Ngươi bị cái gì thế?”
Nghe thấy giọng nói của Khương Yên, tiểu thái giám nhăn nhó chỉ lên cây.
Hóa ra hắn muốn hái xuống một ít trái mận trắng để mang về cho Chương công công, tổng quản của Hoán Y cục, không may bị té, đập đầu gối xuống tảng đá chìa ra bên cạnh, m.á.u chảy đầm đìa.
Khương Yên từng học qua y dược, ngay lập tức xé mảnh vải rách bươm ở đầu gối, sờ sờ nắn nắn một lúc, may mắn không bị gãy xương.
Hoàng cung đất tốt, rất nhiều cây cỏ mọc tự nhiên bên trong, một vài loại có thể xem như dược liệu cơ bản được dùng trong đời sống sinh hoạt của người dân.
Khương Yên nhai nát đám lá trong miệng, sau khi rửa sạch vết thương bằng nước giếng thì nhổ lá đắp lên.
“Không sao đâu, lát nữa ngươi mang mấy nắm lá này về giã ra, ban ngày băng bó cẩn thận, tối thì không cần, để vết thương tự khô, chú ý đừng để nhiễm trùng là được.”
Tiểu Viên Tử gật đầu liên tục, khóe mắt ánh lên vẻ biết ơn vô vàn.
Trong hậu cung cá lớn nuốt cá bé, hiếm hoi lắm hắn mới gặp được cung nữ tốt bụng chịu khó quan tâm hỏi han một tiểu thái giám như Khương Yên.
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Khương Yên chính thức có một người bạn mới ở Hoán Y cục.
Là Tiểu Viên Tử.
Dù bước chân vẫn còn khập khiễng, mỗi ngày hắn đều đặn đến thăm nàng ở hồ nước gần nơi giặt giũ.
Tiểu Viên Tử là thuộc hạ của Chương công công, tuy còn nhỏ tuổi nhưng miệng lưỡi ngọt ngào, dỗ người lớn yêu thích không thôi, vì vậy Chương công công hay sai bảo hắn chạy mấy công việc lặt vặt cho mình.
Mỗi lần đến gặp Khương Yên, Tiểu Viên Tử sẽ đều đặn mang một vài thứ nho nhỏ cho nàng, khi là chiếc kẹo đường, không thì là một tấm vải bông thừa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-74.html.]
Dù không đáng giá nhưng Khương Yên lại rất vui vẻ.
Tin tức Trọng Hoa cung bị đóng cửa cấm túc nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.
Sau khi vị nương nương xuất thân từ dân gian bị thất sủng, Trường Xuân cung lại trở mình vươn lên, trở thành địa điểm dừng chân thường xuyên nhất của hoàng thượng.
Việc âm thầm cạnh tranh giữa Trường Xuân cung và Cảnh Hy cung một lần nữa được tiếp diễn.
“Tất nhiên là hoàng hậu nương nương sẽ giành phần thắng rồi. Nhìn đi, thời gian này hoàng thượng ngày nào cũng ghé Trường Xuân cung dùng thiện, không có dịp gì đặc biệt cũng tặng quà.”
Tú Lam, cung nữ trước đây bị đuổi khỏi Trọng Hoa cung hồ hởi kể lại: “Vậy mới đúng chứ, hoàng hậu nương nương vừa xinh đẹp, vừa hiền huệ, chỉ có người mới xứng với hoàng thượng anh minh thần võ của chúng ta.”
“Ước gì ta có cơ hội đến Trường Xuân cung hầu hạ, nhất định ta sẽ khiến cho hoàng hậu nương nương hài lòng.”
Nàng ta vừa nói vừa giơ bàn tay đã tê cứng vì nước lạnh, một vài chỗ đã chai sần vì vò vải quá nhiều.
Khương Yên ném một viên kẹo đường vào miệng, im lặng nghe Tú Lam than thở bên cạnh.
Việc thay đổi nơi làm việc đối với cung nữ dễ không dễ mà khó cũng không khó.
Quan trọng là cơ hội.
Nếu các nàng có khả năng khiến chủ tử một cung yêu thích, các nàng nghiễm nhiên được điều về để hầu hạ người ấy.
Tiểu Viên Tử ở bên cạnh khẽ nhỏ giọng hỏi bên tai Khương Yên: “Yên tỷ, tỷ có muốn rời khỏi Hoán Y cục không?”
“Không.” Một câu trả lời rất dứt khoát.
Nơi đây có gì không tốt, ngoại trừ nhiều việc thì mọi thứ đều hợp ý Khương Yên.
Không cần phải ngày đêm hầu hạ dưới thân đàn ông như kỹ nữ thanh lâu, thật sự thoải mái muốn chết.
Vả lại hoàng cung Đại Cơ có quy định, cung nữ qua 25 tuổi có thể lựa chọn xin xuất cung về quê để gả chồng hoặc ở lại thi lên cấp.
Chỉ cần Cơ Trường Uyên đừng nhớ gì đến nàng, quên bẵng nàng đi, Khương Yên bằng lòng an phận làm việc ở Hoán Y cục, đợi đến thời điểm thích hợp thì xin xuất cung, tìm đường trở về thăm Khương Nặc và Lô thị, hoặc chọn cho mình một hành trình mới.
Coi như thời gian trước đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Có điều, sau đó Khương Yên lại phát hiện ra một chuyện khiến bản thân mình không được vui vẻ cho lắm.
Hôm đó là ngày phát lương hàng tháng, Chương công công sẽ gọi từng người lên, điểm chỉ vào sổ sách để nhận tiền.
Lương cung nữ mạt đẳng là 3 lượng bạc.
Đến Khương Yên thì lại không được nhận, bởi vì nàng không có tên trong danh sách cung nữ mạt đẳng của Hoán Y cục.
“Sao lại thế chứ?”
“Chắc là chưa kịp nhập sổ, để ta đi hỏi thăm giùm cho tỷ.” Tiểu Viên Tử nhẹ nhàng trấn an nàng rồi lại dúi hai mẩu bạc vụn vào trong tay áo nàng, ấn chặt.
Khương Yên chỉ có thể thở dài trong lòng, nếu mà đi làm không công như thế, đợi đến khi xuất cung, nàng sẽ trở thành một người khố rách áo ôm mất thôi.
Cuối cùng thì mùa thu cũng đến rồi, mang theo những cơn gió mát mẻ vờn quanh khiến tâm trạng con người dễ chịu hẳn ra.
Hoàng cung bắt đầu trang trí lồng đèn để chuẩn bị cho bữa tiệc đoàn viên vào đêm trung thu.
Đang chà đế giày ở gần giếng nước, đột nhiên Tú Lam hớn hở chạy xồng xộc vào reo lên.
“Cơ hội đến rồi, cơ hội đến rồi.”
Khương Yên nhíu mày nhìn vết bẩn đóng cục mà phát bực, cũng không để tâm đến Tú Lam, chỉ qua loa hỏi: “Gì thế?”
“Hoàng thượng có tặng cho hoàng hậu nương nương một cuộn vải gấm thượng hạng, là cống phẩm từ Tô Châu, dự định là sẽ may một bộ cát phục để diện vào tết trung thu, không ngờ, bên Thượng phục cục vừa dâng lên thành phẩm đã bị Khổng phi nương nương vô ý làm bẩn, cho nên đành phải đưa sang Hoán Y cục để làm sạch, may mắn thay, ta được chỉ định giặt bộ cát phục này cho nương nương, có phải đây chính là cơ hội đổi đời của ta rồi không?”
Tú Lam khoa tay múa chân, giọng tràn ngập sự mừng rỡ.
“Ngươi muốn đến Trường Xuân cung làm việc?” Khương Yên híp mắt rửa sạch tay đứng dậy hỏi Tú Lâm.
“Chứ sao, ai lại muốn c.h.ế.t dí ở nơi hôi thối này bao giờ?”
“Chờ ta được điều đến Trường Xuân cung làm việc, ta sẽ tìm một cơ hội để đưa ngươi theo, chịu không?” Tú Lam cười hắc hắc, ghé đầu vào vai Khương Yên mơ mộng.
“Không cần đâu, ta ở đây tốt lắm, ngươi chỉ cần cố gắng hầu hạ hoàng hậu nương nương thật tốt là được, đừng lo nghĩ cho người khác.”
“Đúng không, phải vậy không, ngươi cũng cảm thấy ta có cơ hội được đến Trường Xuân cung sao?” Tú Lam không nhịn được mà lắc lư, âm thanh nhuốm đầy hy vọng.
Khương Yên nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó rồi nói: “Ừa, vừa hay ta có ý này, không biết ngươi có muốn nghe theo không?”
Tú Lam sảng khoái đồng ý, đi theo Khương Yên vào phòng tìm tìm tìm lục lục một hồi, sau đó đưa cho nàng ta một cái túi vải, nhỏ giọng căn dặn.
“Hoàng hậu nương nương da dẻ non mịn, y phục phải mềm mịn một chút mới thoải mái. Với lại người rất thích mùi thơm, cho nên khi xả lần cuối thì chịu khó lấy hoa và cây cỏ trong túi vải này ra ướp chung, chắc chắn có thể khiến nương nương hài lòng.”
Tú Lam tròn mắt nhìn Khương Yên: “Cái này… sao ngươi biết chứ?”
Khương Yên gãi mũi, bịa đại một lý do: “Nghe kể đấy, trước khi nương nương trở thành hoàng hậu không phải người rất nổi tiếng sao, tình cờ ta có người bà con xa từng làm gia nhân ở Thẩm phủ.”
“Hóa ra như vậy.” Tú Lam mừng rỡ ôm lấy Khương Yên quay một vòng: “Cám ơn ngươi, nếu thành công, ta nhất định sẽ không quên ơn này.”
“Không cần ghi nhớ, tiếp ứng bạc cho ta là được.” Khương Yên dài giọng nói.
Hai nữ tử cười khanh khách.
Đúng như dự đoán của Khương Yên, sau khi nhận về bộ cát phục đã được giặt giũ sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm mình yêu thích, Thẩm Thiên Nhược vô cùng hài lòng, cho gọi cung nữ bên Hoán Y cục đến ban thưởng.
Nhìn thấy dáng vẻ tha thiết muốn được phục vụ mình, Thẩm Thiên Nhược tất nhiên mềm lòng, ra lệnh điều Tú Lam đến Trường Xuân cung, trở thành cung nữ hầu hạ ở sân vườn.
Tiểu Viên Tử rất nhanh biết tin, hắn vô cùng kinh ngạc hỏi Khương Yên: “Yên tỷ, tỷ thật sự muốn ở lại Hoán Y cục cả đời ư?”
Nếu không, công trạng to lớn như vậy cũng không đến được với Tú Lam.
Đây là lần thứ hai hắn hỏi nàng câu này.
Khương Yên gật đầu rất nhanh: “Ừa, ta muốn ở đây cho đến khi đủ tuổi xuất cung.”
“Vì sao chứ, đến Trường Xuân cung vẫn tốt hơn mà, hoàng hậu nương nương lại đức độ nhân từ, hẳn sẽ thả cho tỷ đi khi đến thời hạn.”
“Làm sao bây giờ, tỷ đây là không muốn xa ngươi, được chưa?” Khương Yên nháy mắt trêu ghẹo Tiểu Viên Tử.
Vậy mà lại khiến hắn đỏ bừng đến mang tai.
Người này đúng là dễ xấu hổ thật.
Tết trung thu năm nay, hoàng thượng đặc cách cho hoàng hậu nương nương tự chủ trì bữa tiệc đoàn viên, có thể nói là vô cùng nể mặt Thẩm Thiên Nhược.
Ai nấy đều vui mừng hân hoan, trong ngoài vang lên lời chúc đế hậu thâm tình, cằm sắt hòa minh.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Bữa tiệc được an bài ở Thiên Thu Đình, là một trong những kiến trúc mở tinh xảo và lộng lẫy nhất nhì nằm ở Ngự Cảnh Viên. Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người hãy đọc truyện tại trang chính chủ. Đừng tiếp tay cho thể loại ăn cắp.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, bên nội vụ phủ đã cất công trang hoàng rất nhiều đèn lồng ở đây, trời sẩm tối đã lung linh rực rỡ ánh vàng.
Cơ Trường Uyên nhạt nhẽo cười trên ghế thái sư khắc đầu rồng ở tay cầm, lưng lót nệm gấm.
Bên cạnh là Thẩm Thiên Nhược và Khổng Tuyết Ninh đang ra sức ân cần phục vụ.
Phía dưới là ngập tràn son phấn hương hoa đến từ những danh môn khuê các cùng gia quyến ở kinh thành.
Sau khi chậm rãi nhai nốt miếng gân nai mềm tan trong miệng, Cơ Trường Uyên uể oải chống cằm, dường như chẳng còn chút hứng thú nán lại đây thêm nữa.
Ban đầu, cứ cách vài ba ngày, hắn lại bâng quơ hỏi Cao Dục một câu: “Hôm nay có người nào muốn xin cầu kiến không?”
Sau vài câu trả lời không hợp ý, Cao Dục thông suốt hiểu ra, từ đó về sau đều tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lại hắn.
Cơ Trường Uyên không phải không biết rõ làm việc ở Hoán Y cục cực khổ thế nào.
Chỉ có nô tỳ thấp kém, không có quan hệ hoặc những kẻ phạm tội mới bị đưa đến đây.
Vậy mà từ đầu đến cuối Khương Yên không hề mở miệng cầu xin hắn dù chỉ là một chữ.
Cơ Trường Uyên đã từng nghĩ, nếu lúc đó, nàng chỉ cần nhỏ nhẹ quỳ xuống nhận lỗi, rồi lại ngọt ngào dỗ dành hắn, hứa hẹn với hắn sẽ không rời khỏi hoàng cung, hắn biết chắc chắn mình sẽ lại một lần nữa tha thứ cho tội khi quân phạm thượng của nàng.
Nhưng nàng lại hô tạ chủ long ân với hắn.
Mẹ kiếp, bị đày vào Hoán Y cục thì còn tạ chủ với long ân cái nỗi gì chứ.
Khương Yên rõ ràng là muốn chọc tức hắn đến đỉnh điểm.
Được, vậy thì dứt khoát vứt nàng ăn khổ ở đó một thời gian, để xem nàng chịu được bao lâu. Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người hãy đọc truyện tại trang chính chủ. Đừng tiếp tay cho thể loại ăn cắp.
Ấy vậy mà Khương Yên cứng đầu hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Cho đến hôm nay vẫn không hề hé răng van xin một tiếng nào.
Bỗng chốc Cơ Trường Uyên nhớ đến lúc hắn nhìn thấy nàng ở trấn Lạc Thủy.
Trên đầu là một mảng m.á.u tươi, nhưng nàng vẫn nghiêm nghị đứng đó, còn lớn tiếng nạt lại đám dân đen ngu ngốc bị người ta giật dây đang ầm ĩ muốn lao lên tính sổ với nàng.
Nghĩ lại, không phải lúc trước Cơ Trường Uyên hắn cũng là vì cái tính bướng bỉnh này của nàng mà cảm thấy thú vị muốn trêu chọc nàng một chút sao.
Bây giờ thì hay rồi, nàng chơi cứng với cả Thiên tử luôn đấy.
Cơ Trường Uyên phiền não nhắm mắt, cảm thấy những gương mặt xinh xắn phủ đầy son phấn cùng những âm thanh lảnh lót trong đình càng khiến hắn thêm đau đầu ngột ngạt.
“Bãi giá.”
“Hoàng thượng không khỏe ư?”
Vừa nghe tiếng hô của Cao Dục, Thẩm Thiên Nhược và Khổng Tuyết Ninh đồng loạt quay sang lo lắng.
Cơ Trường Uyên xoa hai đầu mày, gương mặt phảng phất nụ cười nhợt nhạt khiến bộ dáng hắn bớt đi chút lãnh khí, thêm phần hòa ái: “Uống hơi nhiều, muốn ra ngoài tản bộ, mọi người cứ tiếp tục, không cần theo trẫm.”