Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-09-05 21:02:10
Lượt xem: 674

Khương Yên không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra thì nhìn thấy Cơ Trường Uyên mặt mày xám ngoét ngồi ở mép giường, bàn tay hắn lần mò trong từng kẽ ngón tay của nàng đan lấy, siết chặt một cách đầy lo sợ.

 

Bên cạnh là gương mặt thân quen, đích thị là Trương thái y chứ không ai vào đây.

 

“Nương nương không sao, chỉ là trong lòng tích tụ u sầu, nộ khí công tâm mà ngất xỉu, có điều…”

 

Nói đến đây Trương thái y sợ sệt nhìn một vòng xung quanh nội phòng, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, không biết nên nói làm sao cho phải đây.

 

“Có chuyện gì, ngươi nói ra đi.” 

 

Cơ Trường Uyên và cả Khương Yên đang nằm trên giường mệt mỏi lên tiếng.

 

Gian kế của hắn đã bị vạch trần, còn chuyện gì mà Cơ Trường Uyên không thể chịu đựng nổi nữa đây?

 

“Cái này… có điều là… e hèm, nương nương đang mang thai, hoàng thượng chịu khó đừng kích thích người quá độ, nếu không lại…”

 

“Cái gì, ngươi nói… nàng mang thai?”

 

“Cái gì, ngươi nói… ta mang thai?”

 

Hai người đồng thanh kêu lên, sau đó quay qua nhìn nhau, chỉ là ánh mắt mỗi người đều khác nhau.

 

Cơ Trường Uyên là mừng rỡ tột độ, còn có chút lo lắng bao trùm.

 

Mà Khương Yên thì tràn đầy lửa giận.

 

Ông trời ơi, nàng đã làm gì nên tội mà cứ khiến hai người bọn họ phải dây dưa mãi thế này.

 

“Yên nhi, bình tĩnh, đừng tức giận, có hại cho sức khỏe…”

 

“Cút ra ngoài, ngươi làm bao nhiêu chuyện như vậy, hỏi sao ta không tức giận chứ hả?”

 

Khương Yên điên tiết đạp cho đối phương một cái khiến hắn ngã lăn quay, nhưng Cơ Trường Uyên không dám ho he tiếng nào, chỉ lồm cồm ngồi dậy sán đến gần mép giường ra sức ôm lấy nàng mà gật đầu

 

“Đúng, nàng mắng đúng lắm, là ta có lỗi với nàng, nàng không vui cứ việc đánh ta, đừng làm gì ảnh hưởng đến thai nhi…”

 

Tạ quản gia thấy tình hình không ổn nhanh chóng lôi Trương thái y dạy chạy biến.

 

Chuyện riêng của phu thê hai người này, ai mà dám xen vào chứ.

 

Khương Yên tức đến đỏ mặt, chỉ vào mũi hắn mà quát tháo: “Hay cho tên cẩu hoàng đế nhà ngươi, ngoài kia có biết bao nữ tử muốn sinh con cho người, sao ngươi cứ phải đè ta ra làm chuyện này chứ hả? Ngươi là không muốn nhìn thấy ta sống yên ổn đúng không?”

 

Cơ Trường Uyên bị mắng oan, chỉ có thể ra sức biện giải: “Làm gì có, đời này ta chỉ có mỗi nàng, cũng chỉ muốn sinh con cùng nàng, nữ tử khác ở đâu ra…”

 

“Cần ta liệt kê cho người có bao nhiêu phi tần trong hậu cung không?” Khương Yên lừ mắt nhìn hắn.

 

Người này không thiếu nhất là nữ nhân xinh đẹp bên mình, cớ sao cứ bám dính lấy nàng mãi không buông.

 

“Ta không muốn nói nhiều với người nữa Cơ Trường Uyên, trò chơi đến đây kết thúc rồi, đã đến lúc người trở về kinh thành làm lại vị hoàng đế cao cao tại thượng rồi.”

 

“Ta không đi.” Cơ Trường Uyên sầm mặt: “Thê tử và bảo bảo trong bụng còn ở đây, tại sao ta phải đi chứ.”

 

“Ai nói đây là con của ngươi chứ hả?” Khương Yên ném cái gối vào mặt hắn: “Đừng có mà mặt dày nhận vơ.”

 

Cơ Trường Uyên không né, cái trán bị đập trúng ngay lập tức đỏ lên, sưng tấy.

 

“Nàng là thê tử ta dùng tam môi sính lễ kiệu tám người khiêng đường đường chính chính rước và cổng lớn nhà họ Chu, cũng đã bái đường thành thân trước con mắt chứng kiến của hàng chục người, ta không có nhận vơ, nàng là vợ của ta, thai nhi trong bụng cũng là con của ta.”

 

Khương Yên nghe đến đây thì cười lạnh một tiếng: “Ngươi đã nói rồi đó, người ta gả là Chu Thuận Chi, không phải Cơ Trường Uyên.”

 

Cơ Trường Uyên bĩu môi: “Ta là Cơ Trường Uyên, cũng là Chu Thuận Chi, nàng muốn ta đóng vai người nào, ta biến thành người đó cho nàng xem, như vậy thì nàng cũng vẫn là thê tử của ta, con cũng là con của ta.”

 

“Ngươi…” Khương Yên hết nói nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương.

 

Thấy Khương Yên im lặng quay mặt đi, Cơ Trường Uyên sán lại gần từ đằng sau kéo nàng lại ôm chặt vào lòng, giọng thủ thỉ.

 

“Chúng ta nghiêm túc nói chuyện cho rõ ràng một lần đi, có được không?”

 

“Ta có thể từ chối không?”

 

Cơ Trường Uyên bạnh cằm, cánh tay càng thêm dùng lực vây lấy nàng, hắn không nói tiếng nào nhưng Khương Yên hiểu đây chính là câu trả lời của đối phương.

 

“Được rồi, coi như đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng, nói hết ra đi.”

 

Cơ Trường Uyên thở một hơi dài, bắt đầu sắp xếp từng thứ một.

 

“Trước tiên, ta muốn chính thức nói lời xin lỗi với nàng, về tất cả những chuyện đã qua.”

 

“Từ khi nhận thức được thế giới này, biết bản thân mình là ai và đứng ở đâu, ta luôn là người làm việc theo ý muốn của bản thân. Tiên đế không dạy cho ta bất kỳ điều gì về thái độ làm người ngoài việc trị nước và áp chế triều thần. Thái hậu lại càng thêm dung túng cho ta vì mẫu tộc phía sau của bà ấy…”

 

“Đối với quyền lực và vương triều Đại Cơ như vậy, lúc gặp nàng cũng thế.”

 

“Sử dụng bạo lực để cưỡng chế hoặc mưu kế hiểm độc để đoạt lấy những thứ mà mình muốn, đó là cách mà ta được nuôi dạy cho đến bây giờ.”

 

“Và quả thực ta chưa bao giờ thất bại, ngoại trừ trước mặt nàng.”

 

Nói đến đây, Cơ Trường Uyên nhẹ nhàng xoay người Khương Yên lại, chóp mũi cọ vào cái trán nhỏ nhắn trơn bóng của nàng.

 

“Ta đã từng hỏi bao nhiêu lần, vì sao lại như vậy? Nàng không chấp nhận Bùi Lẫm, ta có thể hiểu được, nhưng tại sao nàng lại từ chối ta để đồng ý với tên Hà Triết kém cỏi kia vậy chứ?”

 

Khương Yên hừ một tiếng, quay đầu đi: “Ngươi không hiểu, cho nên ngươi mới có thể nói ra những lời hạ thấp người khác như vậy.”

 

“Nhìn ta, nàng nhìn ta đi.” Cơ Trường Uyên nắm cằm của Khương Yên, giọng thủ thỉ.

 

“Đúng, nàng nói đúng, ta không hiểu gì hết, đặc biệt là đối với nàng.”

 

“Ban đầu là không cam tâm chịu thua, sau đã trở thành lún sâu đến mức không thể nào rút chân được.”

 

“Lúc ở hành cung phía nam, Ta đã rất đau khổ sau khi biết được nàng từ bỏ đứa con của chúng ta. Nhưng ta càng phát hiện ra rằng nếu đánh mất nàng thì ta mới thực sự là sống không bằng chết…”

 

Khương Yên nghe đến đây thì hơi ngẩng đầu, không ngờ đối diện với nàng là đôi mắt đỏ quạch của hắn. 

 

“Nàng không tin đúng không? Ta còn không tin nữa mà.”

 

Cơ Trường Uyên cười khẽ một tiếng, chiếc cằm dụi vào đỉnh đầu nàng, bàn tay theo xoa nắn vòng eo mềm mại của nàng.

 

“Nàng không tưởng tượng được đâu, vị hoàng đế của nước Đại Cơ rộng lớn này lại sợ hãi đến thế nào khi đứng trước một người…”

 

“Ta đã tìm thấy nàng từ lâu, nhưng ta lại không biết làm sao để xuất hiện trước mặt nàng, cuối cùng ta phải tìm đến hạ sách này với sự giúp đỡ của Tạ Thường.”

 

Khương Yên nghe đến đây thì nhíu mày lẩm bẩm: “Tạ quản gia, ông ta là ai? Nghe như thể là một nhân vật phi phàm ấy nhỉ.” 

 

Cơ Trường Uyên gật đầu: “Thực ra đó cũng không phải tên thật của ông ta. Từ trước đến nay chưa có ai là biết gương mặt và danh tính chính xác của Tạ Thường. Người trong giang hồ biết đến ông ta nhiều hơn với biệt danh Vạn Ảnh Vô Tung.”

 

“Vạn Ảnh Vô Tung?” Khương Yên vô thức lặp lại.

 

“Đúng, Vạn Ảnh Vô Tung là cao thủ về dịch dung, từ khi trở thành Trữ quân, ta đã âm thầm thu nạp một số cao thủ võ lâm về làm việc dưới trướng mình. Nàng cũng biết đấy, có một số việc triều đình không thể nhúng tay vào được…”

 

“Sau khi lựa chọn một thân phận phù hợp, ta bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận nàng, nhưng cũng không dám quá gấp gáp phô trương vì sợ nàng sẽ phát hiện, cho nên ta phải đợi đến giữa năm ngoái mới bắt đầu xuất hiện…”

 

“Có phải lừa được ta khiến ngươi thích chí lắm không? Ta đúng là tên ngốc mà.” Khương Yên rầu rĩ không vui.

 

“Ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy…” Cơ Trường Uyên cũng sầu não không kém: “Nàng có thể bỏ qua cho ta thêm một lần này nữa không?”

 

Khương Yên toan lắc đầu, lại bị cánh tay hữu lực của hắn ngăn cản.

 

“Trước khi nàng đưa ra quyết định, nàng hãy trả lời những câu hỏi này của ta đã…”

 

“Câu gì?” 

 

“Trước kia lúc còn là Chu Thuận Chi, nàng thật sự cũng động lòng với ta mà phải không?”

 

Khương Yên đảo tròng mắt, không muốn trả lời.

 

Nhưng Cơ Trường Uyên lại tiếp tục hỏi tới.

 

“Được rồi, ta sẽ đổi câu hỏi, lúc còn là Chu Thuận Chi có phải ta đối xử với nàng rất tốt đúng không?”

 

“...hửm, tốt…”

 

“Lúc còn là Chu Thuận Chi có phải ta rất tôn trọng nàng đúng không?”

 

“... cái này, cũng có… nhưng mà…”

 

“Còn nữa, lúc ta là Chu Thuận Chi ta có cưỡng ép gì nàng không? Có bắt nàng phải làm cái này cái kia không?”

 

“... không có…”  Khương Yên ấp úng đáp.

 

Quãng  thời gian kia, trước khi phát hiện ra thân phận thật sự của hắn, quả thật Cơ Trường Uyên rất trân trọng nàng, thậm chí hắn luôn tỏ ra ủng hộ Khương Yên cho dù nàng muốn làm bất kỳ điều gì điên rồ nhất.

 

Ai có thể ngờ được, một người cao quý như Cơ Trường Uyên lại hạ mình làm những công việc thấp kém như một thư đồng trong y quán, để mặc người ta sai bảo.

 

Thậm chí, hắn còn không nề hà những thứ dơ bẩn, trời mưa cùng Khương Yên đến nhà người bệnh thăm nom, trời nắng trèo đèo lội suối đi hái thuốc. 

 

Nói ra chắc cũng chẳng ai tin, trên đời này làm gì có một vị đế vương nào dám lăn xả như thế.

 

“Ta có thể thề… khụ… ngoại trừ chuyện kia, từ nay về sau tất cả mọi chuyện ta đều sẽ lắng nghe ý kiến của nàng, tôn trọng quyết định của nàng, ngay cả việc sinh con cũng thế.”

 

Khương Yên vừa nghe đến đây lại muốn phát nộ, cánh tay vung lên.

 

“Lưu manh, không nói được câu nào đàng hoàng thì ngươi sẽ c.h.ế.t à? Suốt ngày trong đầu chỉ toàn những chuyện gì đâu không.”

 

Cơ Trường Uyên không né tránh, chỉ giữ lấy Khương Yên bằng sức lực nhẹ nhàng nhất, đặt lên lồng n.g.ự.c của hắn: “Nào nào, đừng có mạnh bạo như thế, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng bây giờ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-87.html.]

Khương Yên sa sầm, đôi mắt trợn trừng nhìn đối phương.

 

“Con trong bụng ta, liên quan gì đến ngươi mà ngươi lo.”

 

Cơ Trường Uyên méo mặt: “Nhưng cũng là con của ta mà, ta lo cho cả hai luôn.”

 

Khương Yên cười khẩy một tiếng: “Vừa nói là tôn trọng quyết định của ta, kể cả việc sinh con, bây giờ ngay lập tức đã muốn lật lọng rồi, đã thế thì ta nói cho ngươi biết, ta không cần.”

 

Nghe đến đây, Cơ Trường Uyên sợ đến cứng người.

 

Những ký ức kinh hoàng tràn ngập màu đỏ của m.á.u tươi lại chập chờn trước mắt.

 

Cơ Trường Uyên dường như trở về cái ngày mà hắn nghe tin Khương Yên phá bỏ đứa con của bọn họ.

 

Hắn gần như gục đầu xuống vai nàng, giọng điệu khẩn thiết cầu xin: “Đừng mà, ta xin nàng, đừng làm thế được không? Nàng hận ta, nàng ghét ta thì cứ nhắm vào ta, ta bằng lòng nhận mọi sự trừng phạt của nàng, đứa bé là vô tội, cầu xin nàng, hãy cho nó một sinh mạng…”

 

Từ sau khi đi theo Khương Yên đi đến Tiếu An Đường làm việc, Cơ Trường Uyên đã chứng kiến rất nhiều cảnh sinh tử bên bờ vực thẳm của những nữ tử mang thai. 

 

Có người mẹ tròn con vuông, có những ca bệnh nguy kịch chỉ có thể chọn một trong hai.

 

Hắn biết phụ nữ khi sinh con là bước một chân vào cửa tử.

 

Hắn càng biết phụ nữ mất con như mất đi nửa cái mạng của mình.

 

Hắn không muốn cả hai người bọn họ phải đối mặt với điều này.

 

Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có chút ích kỷ, hắn muốn có một sự ràng buộc nhất định với Khương Yên.

 

Nghĩ đến đây, Cơ Trường Uyên không nhịn được run rẩy. 

 

Bả vai hắn rung lên từng hồi, như một kẻ chiến bại thê thảm đang ra sức van xin đối thủ của mình.

 

“Haizz… ta đã nói gì đâu mà sao ngươi lại vậy chứ…” 

 

Khương Yên rầu rĩ nói, bàn tay không nhịn được vỗ nhẹ lên lưng hắn như một thói quen đã hình thành trong khoảng thời gian bên nhau vừa qua.

 

“Nàng vừa nói là nàng không cần…” Âm thanh đặc giọng mũi.

 

“Ta là không cần ngươi, chứ không phải là không cần con.” Khương Yên nhăn mặt phản bác.

 

“Vả lại ta đã trải qua nỗi đau mất đi bảo bảo, ngươi tưởng ta vui vẻ lắm sao, ta đâu có m.á.u lạnh đến thế, đó không khác gì rút gân rút thịt của ta, ta làm sao có thể chịu được thêm một lần nữa chứ.” 

 

“Thật không? Nàng sẽ sinh bảo bảo đúng không?” Cơ Trường Uyên ngẩng đầu lên, nét mặt hớn hở như hoa đào nở rộ.

 

“Là bảo bảo của ta.” Khương Yên khó chịu hét lên, muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn.

 

“Ừa, là bảo bảo của nàng, cũng là bảo bảo của ta.” Cơ Trường Uyên giữ lấy cằm của nàng, hôn lấy hôn để lên hai gò má non mịn của Khương Yên.

 

“Tránh ra, cái tên mặt dày vô sỉ này.” Khương Yên nhe răng ra muốn cắn c.h.ế.t đối phương.

 

Ngay lập tức bị Cơ Trường Uyên bác bỏ: “Không được, ta là tướng công của nàng, chúng ta có hôn thư đầy đủ được công chứng ở nha môn, nàng không đuổi ta đi được đâu.”

 

Khương Yên cười dữ tợn: “À ha, ngươi cũng dám nói câu này à. Người ta gả là Chu Thuận Chi, không phải Cơ Trường Uyên.”

 

“Nhưng ta là Chu Thuận Chi cơ mà, nếu nàng muốn ta kêu Tạ Thường đến đây, ngay lập tức có thể biến trở lại thành Chu Thuận Chi cho nàng hài lòng, được không?”

 

Cơ Trường Uyên trở về dáng vẻ ngả ngớn ngày thường, ra sức trêu chọc Khương Yên khiến nàng không thể đáp trả.

 

Quả thật, hắn đã giăng một cái bẫy quá tinh vi, bây giờ cá đã lọt lưới, sao mà có thể thoát khỏi đây.

 

“Vậy thì hòa ly, ta muốn hòa ly.” Khương Yên tức giận rống lên.

 

“Ta không đồng ý, cho nàng đi khắp giang sơn Đại Cơ xem có tên nào dám tiếp nhận đơn xin hòa ly của nàng hay không.” Cơ Trường Uyên trễ môi dứt khoát từ chối.

 

“Ngươi hay lắm, lại bắt đầu cưỡng ép ta.” Khương Yên bắt đầu gào khóc: “Đồ lươn lẹo, không đáng tin.”

 

Thấy Khương Yên đã bắt đầu bẹp miệng nấc lên từng tiếng, Cơ Trường Uyên vội vàng xuống nước: “Đâu có, ta nào có cưỡng ép nàng bao giờ, nhưng chúng ta vừa mới thành thân không lâu, đời sống phu thê vẫn đang hạnh phúc thế này, còn sắp có bảo bảo, nàng nói xem làm sao ta có thể đồng ý hòa ly chứ…”

 

“Yên nhi bảo bối, cho ta một cơ hội được không? Để ta bù đắp cho nàng và bảo bảo, nhé.”

 

Khương Yên cắn môi nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ đến hình ảnh vui vẻ của cả hai thời gian qua.

 

Nếu hắn không phải Cơ Trường Uyên, hoàng đế của Đại Cơ thì tốt biết bao.

 

Như vậy nàng có thể thoải mái đón nhận hắn.

 

Cho dù bỏ qua mọi hiểu lầm giữa hai người, trong lòng Khương Yên vẫn lấn cấn và cảm thấy mình là người có tội.

 

Nàng vẫn không thể quên được những lời mà Thẩm Thiên Nhược đã nói với mình cái đêm ở lãnh cung đó.

 

“Cơ Trường Uyên, chuyện này thực sự là không thể, giữa chúng ta có rất nhiều thứ, ngoài những khúc mắc trong quá khứ còn là thân phận cùng địa vị, ta không muốn vào cung, cũng không muốn trở thành một trong những phi tử của ngươi. Ta đã lập lời thề sẽ không bao giờ tranh đoạt nam nhân của người khác. Người đàn ông của ta sẽ chỉ có một mình ta và ta cũng thế. Đời người rất dài, cũng rất ngắn, ta không muốn lúc nào cũng phải lo lắng nghĩ ngợi xem tướng công của mình hôm nay có còn yêu ta không, hắn sẽ đi gặp ai trong số những bóng hồng vấn vương bên mình, làm thế nào để lôi kéo hắn trở về bên mình… rất là mệt mỏi.”

 

“Mà Cơ Trường Uyên ngươi sẽ không làm được, cho nên chúng ta nên chấm dứt ở đây đi, ta thật lòng muốn tốt cho ngươi, cho chúng ta.”

 

“Sao nàng biết ta không làm được, cái nàng vừa nói không tốt chút nào. Nàng cũng nói đời người rất dài cũng rất ngắn, nàng muốn một nam nhân chỉ có một mình nàng trong tim, thật trùng hợp là ta cũng nghĩ như vậy.” Cơ Trường Uyên nhướng mày nhìn nàng.

 

“Ngươi nói như vậy là muốn quăng hoàng hậu nương nương và toàn bộ hậu cung đi đâu chứ hả?” Khương Yên mím môi cố gắng nhịn để không buông một câu chửi tục. 

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

 

“Giữa ta và Thẩm Thiên Nhược từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém, và hiện giờ ta đang xử lý mọi thứ.”

 

Khương Yên không tin, nàng cau mày, thấp giọng chửi một câu: “Đúng là cặn bã.”

 

“Trước khi tiếp tục chửi, nàng nghe ta nói một chút được không?” Cơ Trường Uyên xoa trán, đứng dậy tự rót cho hai người chén trà ấm trên bàn.

 

“Nàng hẳn đã biết mối liên kết gắn bó giữa người trong hoàng thất và các thế gia đại tộc. Lúc đó, Thục quý phi và mẫu hậu của ta đã đến giai đoạn đối chọi gay gắt. Cả ta và Cơ Sở Ngọc đều đến tuổi thành gia lập thất, đó chính là thời khắc quan trọng nhất để quyết định thế lực của bên nào mạnh hơn…”

 

“Ban đầu nhà họ Vương có ý muốn đầu quân dưới trướng của mẫu hậu, nhưng lúc đó ta lại cảm thấy Vương Nghệ Giai quá ngu ngốc, tính cách lại nóng nảy và bốc đồng, một khi đưa vào hậu cung chắc chắn sẽ gây sự ầm ĩ, quan trọng là trước nay chưa có từng xảy ra tiền lệ nào mà hoàng đế mới đăng cơ đã ra tay triệt hạ mẫu tộc của hoàng hậu, cho nên ta mới ngấm ngầm bác bỏ nàng ta…”

 

“Không ngờ Vương Thiệu quá tham vọng, ông tay ngay lập tức đưa Vương Nghệ Giai nhảy qua phe cánh của Thục quý phi. Việc này bắt buộc ta phải thả ngay tin tức lựa chọn nhà họ Thẩm để tranh thủ thêm sự ủng hộ và củng cố thế lực của mình.”

 

Nói đến đây, Cơ Trường Uyên khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò má của Khương Yên.

 

“Cũng may, ngay trong thời khắc quan trọng nhất, nàng đã giúp ta một chuyện lớn.”

 

Khương Yên ngẩn người, chỉ vào mũi mình hỏi lại: “Ta ư, làm gì có.”

 

Lúc đó nàng còn chưa trốn đến trấn Lạc Thủy, làm gì có cơ hội tiếp xúc với Cơ Trường Uyên mà giúp hắn chứ.

 

“Có, chính là vụ án của Vương Kế Xương. Nhờ nàng vạch trần tội ác của tên này, còn lôi kéo được cả con gái Lương học sĩ làm nhân chứng, cho nên Vương Thiệu với bị cấm túc mà ta càng có cái cớ để điều tra tận gốc rễ toàn bộ gia phả nhà họ Vương cùng những hành động trước nay của ông ta.”

 

“Lúc này, ta cần một ngòi nổ, chính vì vậy, ta đã đưa ra một thỏa thuận cực kỳ có hời cho Thẩm Vân Hạc, đó chính là tặng cho ông ta vị trí quốc cữu, tương đương với việc Thẩm Thiên Nhược trở thành hoàng hậu Đại Cơ.”

 

“Tất nhiên, Thẩm Vân Hạc không hề từ chối, ông ta nhanh chóng dâng đơn tố cáo nhà họ Vương, vạch trần mối quan hệ giữa quốc sư, Thực quý phi và Vương Thiệu, từ đó lật đổ âm mưu chiếm đoạt hoàng quyền của những người này.”

 

“Khoan đã…” Khương Yên vội vàng giơ tay ra: “Nếu ta nhớ không nhầm, chính miệng Bùi Lẫm đã nói là hắn ta đã lập đại công trong việc lật đổ Thục quý phi và đưa ngươi lên ngai vàng mà, sao chân tướng lại thành thế này???”

 

Cơ Trường Uyên cười khẩy: “Bùi Lẫm quả thật đã từng ẩn ý báo với ta về chuyện của Thục quý phi nhưng lúc đó ta đã lờ mờ đoán ra rồi, nhưng có thêm tin tức của hắn thì càng tốt, cho nên ta chỉ im lặng tiếp nhận, cũng không nói cho hắn biết sự thật về kế hoạch của mình.”

 

“Cho nên hắn ta luôn tưởng là mình có công giúp đỡ ngươi lên ngôi?”

 

Cơ Trường Uyên gật đầu: “Và còn lớn mật xin ban thưởng công lao, ban đầu ta không quan tâm lắm, dù gì đi nữa Bùi Lẫm đã theo ta nhiều năm, không có công thì cũng có sức, cho nên ta rất hào phóng đồng ý.”

 

“Không nghĩ đến, Bùi Lẫm yêu cầu ta được thừa kế tước vị hầu gia sớm trong khi phụ thân của hắn còn đang khỏe mạnh, còn đòi chỉ ban hôn. Là nàng.”

 

Có lẽ quá tiếc nuối với những chuyện xảy ra ở đời trước nên kiếp này Bùi Lẫm vô cùng nóng vội.

 

Đáng tiếc, mọi thứ đã xảy ra như nước đổ khó hốt, hắn ta có làm gì đi nữa cũng không thể quay trở lại như lúc ban đầu.

 

Mọi chuyện giờ đây đã rõ ràng, Khương Yên cắn môi dò hỏi: “Chuyện này… Thẩm Thiên Nhược có biết không?”

 

“Tất nhiên là biết, đó là lý do nàng ấy luôn giấu mình ở Trường Xuân Cung, cũng không hề lộ diện hay lên tiếng trước những tranh đấu nội bộ trong hậu cung. Bởi vì ngay từ ban đầu giữa hai người bọn ta đã thỏa thuận rõ ràng về việc này. Ta cho nàng ấy cùng gia tộc họ Thẩm vinh quang rực rỡ, nàng ấy không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của ta. Tất nhiên, để duy trì hình tượng hoàng hậu hiền đức, ta vẫn thỉnh thoảng ghé qua Trường Xuân Cung một chút, chủ yếu là cho Thẩm Thiên Nhược mặt mũi, nếu không nàng ấy chắc chắn sẽ bị những phi tần khác như Khổng Tuyết Ninh ăn tươi nuốt sống.”

 

Thì ra là vậy.

 

Cho nên từ lúc Khương Yên đặt chân vào Trọng Hoa Cung, Thẩm Thiên Nhược vẫn không hề xuất hiện dù chỉ là một tiếng gió.

 

Thấy Khương Yên trầm ngâm suy nghĩ, Cơ Trường Uyên nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng một cái, rồi thì thầm bên tai: “Ta đã kể hết mọi chuyện rồi, nàng còn thắc mắc gì nữa không?”

 

“Chuyện này… ta thấy rối rắm quá, để ta nghĩ cái đã…”

 

“Được, nàng cứ nghĩ đi, sau khi ta quay trở lại thì cho ta một câu trả lời chính thức.”

 

Khương Yên bật thốt: “Ngươi muốn đi đâu?”

 

“Về kinh thành một chuyến, trong cung đã truyền ra thông tin hoàng hậu mắc bệnh nặng, ta cần phải trở về xử lý một chút.”

 

“Cái gì?” Khương Yên hốt hoảng đứng dậy: “Tiểu thư… tiểu thư bị bệnh sao?”

 

Co Trường Uyên không chút nao núng, hắn ôm chặt lấy Khương Yên, ra sức trấn an: “Không cần lo lắng, có ta ở đây rồi, tiểu thư của nàng sẽ không sao đâu.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Không nhưng nhị gì hết, ở yên tại đây chờ ta trở về.” 

 

Cơ Trường Uyên nâng mặt nàng lên, lưu luyến bên khóe môi một hồi lâu: “Ta có một món quà dành tặng cho nàng, chắc cũng sắp đến nơi rồi, hy vọng nó sẽ giúp nàng có được câu trả lời thỏa đáng.”

 

Nói đến đây Cơ Trường Uyên gằn giọng: “Nhớ lấy, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là chấp nhận cho ta một cơ hội, còn không thì cứ chuẩn bị tinh thần để ta đuổi theo nàng đến cùng trời cuối đất đi.”

 

“Có lựa chọn thứ ba không?” Khương Yên bĩu môi.

 

“Nàng nghĩ thử xem.” Cơ Trường Uyên cong môi cười, đôi môi mạnh mẽ ấp xuống công thành đoạt đất, mút lấy hơi thở thơm tho của Khương Yên như khách nhân lạc bước trong sa mạc.

 

Đấy, vừa mới nói thôi mà bây giờ đã ngay lập tức trở về dáng vẻ lưu manh bá đạo rồi.

 

Khương Yên không nhịn được nhăn mày, bất lực để đối phương ngấu nghiến môi lưỡi của mình.

Loading...