[Trọng sinh] Đại lão sủng vợ lên không hề có nguyên tắc - 16
Cập nhật lúc: 2024-10-31 09:03:19
Lượt xem: 6
A, không đúng, đã từng, cô cũng cho là như vậy. Cô chính là đã từng ngây ngốc như thế đấy.
“Anh biết những gì xảy ra trong đại sảnh vừa rồi không phải là ý nguyện của em, em đã giả vờ tốt với Hoắc Minh Triệt để làm mọi người lơi lỏng cảnh giác.Anh đã chuẩn bị vé máy bay, chúng ta hãy đi ngay bây giờ!”
Hắn hùng hồn tuyên bố, khiến Cố Cửu Từ suýt phun ra, là ai cho hắn tự tin. Cô vừa định mở miệng thì bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Cố Cửu Từ nhạy bén nhận ra một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía sau, ánh nhìn quen thuộc và lạnh lùng đó—Hoắc Minh Triệt!
Quả nhiên, hắn vẫn giống như kiếp trước, bị Hứa Vận Nhi lừa đến đây!
Nga
Tưởng Ngọc Đường thấy cô không trả lời, liền gấp gáp hỏi:
“A Từ, em còn do dự gì nữa? Em rõ ràng là yêu anh mà, không phải sao?”
Vừa nói xong, Cố Cửu Từ cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng bỗng trở nên mãnh liệt, lúc này đây chỉ cần cô mở miệng nói sai một chữ, nàng sẽ bị nuốt chửng, ngay cả xương cốt cũng không còn!
Đúng lúc đó, Tưởng Ngọc Đường lại tìm đường c.h.ế.t mà tiến về phía cô, thậm chí còn vươn tay định nắm lấy tay cô...
Cố Cửu Từ lập tức lùi lại một bước, ghê tởm tránh đi bàn tay của Tưởng Ngọc Đường.
Kiếp trước, cô đã từng vì những lời ngọt ngào của hắn mà cam tâm tình nguyện nắm tay hắn, tưởng rằng có thể yêu nhau đến già. Kết quả thì sao? Đó chỉ là một con đường dẫn đến vực thẳm vô tận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-dai-lao-sung-vo-len-khong-he-co-nguyen-tac/16.html.]
Tưởng Ngọc Đường vẫn nghĩ rằng Cố Cửu Từ chỉ đang thẹn thùng, hắn không để ý mà tiếp tục rót những lời âu yếm vào tai cô.
“A Từ, anh sẽ đưa em rời đi, Hoắc…”
“Không phải.”
Cố Cửu Từ mặt lạnh cắt ngang lời Tưởng Ngọc Đường, không thể để hắn tìm đường ch.ế t còn liên lụy đến cô.
“Em nói gì?”
Tưởng Ngọc Đường khó hiểu, không tin vào tai mình.
“Tôi đang trả lời câu hỏi của anh, tôi nói không phải, tôi không yêu anh.”
Cố Cửu Từ lạnh lùng nói.
“A Từ, có phải Hoắc Minh Triệt đang bức em? Hay là em đang giận anh? Hôm nay ban ngày là anh sai, em tha thứ cho anh được không? Đừng trẻ con như vậy nữa, mau cùng anh đi thôi!”
Trên mặt Tưởng Ngọc Đường xuất hiện chút hoảng loạn. Hắn trong lòng mắng Cố Cửu Từ khó chiều, ngoài miệng lại nói những lời ngon ngọt.
“Tưởng Ngọc Đường, anh không hiểu tiếng người sao? Hoắc Minh Triệt không bức tôi, anh cũng không xứng để tôi giận dỗi. Không phải, anh không đáng để tôi có bất kỳ cảm xúc nào. Bởi vì tôi—Cố Cửu Từ—không yêu anh! Tôi muốn ở bên cạnh Hoắc Minh Triệt, lần này nghe rõ chưa? Chưa nghe rõ nữa thì kiến nghị anh đi kiểm tra tai, nếu có rảnh trực tiếp đi khám não thì càng tốt.”