Trọng Sinh: Ta Không Làm Thiếp - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-23 12:23:18
Lượt xem: 390
Không chỉ có vòng tay, trong phòng ta còn có đủ loại vòng cổ, trâm cài và hương thơm.
Tất cả đều được tẩm xạ hương, cứ như thể muốn ướp ta thành xạ hương vậy.
Ta lấy chiếc vòng tay kia tặng lại cho Đường Phi Yến.
Vừa đeo lên tay, về đến viện của mình, nàng ta liền bắt đầu giả vờ ốm.
Cố Tranh đối với nàng ta, cũng có chút tình nghĩa, liền sai quản gia đi mời ngự y trong cung đến.
Ngự y trong cung, đương nhiên là y thuật cao siêu.
Tinh Lan
Chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra vấn đề của chiếc vòng tay.
Cố Tranh nổi giận lôi đình, rất nhanh sau đó liền sai người đưa ta đến.
Ta giả vờ ngây ngô hỏi:
"Không biết Vương gia cho mời thiếp đến có chuyện gì?"
Cố Tranh mặt tối sầm, ném chiếc vòng tay xuống trước mặt ta:
"Đây là do ngươi tặng cho Đường trắc phi?"
30
Năm nay hắn đã hai mươi lăm tuổi, nhưng dưới gối vẫn chưa có lấy một đứa con.
Đối với chuyện con cái, đương nhiên rất coi trọng.
Ta nhặt chiếc vòng tay lên, lo lắng nhìn Cố Tranh:
"Thứ, thứ này là do Vương phi ban thưởng cho thiếp.
Đồ mà Vương phi ban thưởng, chắc chắn là thứ tốt.
Trắc phi và thiếp rất hợp nhau, nàng ấy cũng thường xuyên tặng quà cho thiếp, nên thiếp cũng muốn tặng lại cho nàng ấy một món đồ tốt...
Vương gia, chiếc vòng tay này có vấn đề gì sao?"
Cố Tranh phẩy tay:
"Đến Phù Dung viện!"
Cứ mỗi món đồ ngự y lấy ra, sắc mặt Cố Tranh lại càng thêm u ám.
Không lâu sau, người bị phạt quỳ đã trở thành Thẩm Thanh Nguyệt.
Nàng ta mím chặt môi, ngẩng cao đầu không nói lời nào.
Cố Tranh nổi giận lôi đình, ném từng món đồ trong phòng ta xuống đất.
"Nàng vẫn không chịu nói sao?"
Thẩm Thanh Nguyệt ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp:
"Thiếp, thiếp bị oan!"
Chậc, lại là bộ dạng này.
Từ nhỏ đến lớn đều vậy, làm sai chuyện chưa bao giờ chịu nhận.
Không những không chịu nhận, mà còn phải giả vờ ra vẻ bị oan uổng không nói nên lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-khong-lam-thiep/chuong-12.html.]
Nhìn thật là đáng ghét.
31
Ta òa khóc quỳ sụp xuống, dập đầu xin Cố Tranh:
"Vương gia tha tội cho tỷ tỷ, chắc chắn tỷ ấy không cố ý!
Khi còn ở khuê các, ta có nghe nói phụ nữ nếu sinh con khi tuổi còn quá nhỏ, sẽ không tốt cho sức khỏe, hơn nữa còn rất dễ gặp khó sinh.
Chắc chắn là tỷ ấy lo lắng cho ta, muốn tốt cho ta nên mới làm như vậy!"
Thẩm Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lưng càng thêm thẳng tắp.
"Khụ."
Vị ngự y kia ho nhẹ hai tiếng:
"Vương gia, vi thần có lời, không biết có nên nói hay không."
"Lục ngự y cứ việc nói thẳng."
"Một chút xạ hương nhẹ, thực ra không ảnh hưởng gì đến cơ thể.
Nhưng số xạ hương trong viện của di nương đây, nếu sử dụng trong ba tháng, đủ để khiến nàng ấy suốt đời không thể mang thai được nữa."
"Choang!"
Cố Tranh ném chén trà xuống đất, sắc mặt tối sầm vì tức giận:
"Vương phi quả thực là một người chị, một người chủ tốt lắm!"
Ta nhân cơ hội đó nói thêm một câu:
"Vương gia, tỷ tỷ tính tình hiền lành, sao có thể làm ra chuyện như vậy được?
Trong phủ nhiều người như vậy, biết đâu, biết đâu là do người khác lén lút đổi đồ?"
Ánh mắt Cố Tranh lóe lên tia sắc lạnh:
"Tốt lắm, vậy thì điều tra!"
Thứ tốt như vậy, sao Thẩm Thanh Nguyệt lại chỉ tặng riêng cho mình ta?
Chỉ là ở viện của những người khác, thuốc được giấu kỹ hơn mà thôi.
32
Dưới gốc cây đào trong viện của Liễu di nương, có chôn một bình xạ hương.
Nàng ta rất thích ngồi dưới gốc cây đào uống trà, đọc sách.
Chu di nương lại rất thích thắp hương, trong lò hương cũng có giấu xạ hương.
Trong gối của Đường trắc phi cũng có thứ này.
Chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.
Vào lúc quan trọng, Quế ma ma đột nhiên quỳ sụp xuống đất.
"Lão nô c.h.ế.t giảm tội! Tất cả đều là do lão nô làm!"
Cả nhà Quế ma ma đều làm việc cho Thẩm phủ.
Đại phu nhân, là người rất thích trút giận lên người khác.
Nếu không bảo vệ được Thẩm Thanh Nguyệt, cả nhà bà ta đều sẽ mất mạng.