Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 1025
Cập nhật lúc: 2024-10-10 09:47:01
Lượt xem: 62
"Bệ hạ nói quá rồi, giúp đất nước chia sẽ nỗi lo chính là bổn phận của lão thần, bệ hạ không cần phải nói cảm ơn." Thái độ của hoàng đế khiến trong lòng Phùng lão cảm thấy rất cảm động, ông ấy hy vọng sự lựa chọn lần này của bản thân sẽ không sai.
"Có thể có được sự giúp đỡ của Phùng lão, trẫm tin rằng chúng ta sẽ sớm quét sạch những kẻ tiểu nhân, để lại cho các bá tánh một thiên hạ thái bình."
Hoàng đế gật đầu cảm ơn với Phùng lão, sau đó xoa đầu Thẩm Bích Thẩm, nói:
"Đến lúc đó, Hoàng tổ phụ nhất định để cho phụ thân con và các con nhận tổ quy tiên, trả lại thân phận tôn quý cho các ngươi."
"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng ngọ thiện (*bữa trưa), là nên gọi người bưng lên sao?" Lúc này, giọng nói của Lý công công từ ngoài cửa truyền vào.
"Được, mang lên đi."
Hoàng đế trầm giọng trả lời, sau đó mỉm cười nói với Thẩm Bích Thấm và Phùng lão,"Phùng lão, nha đầu, hai người ở lại ăn trưa cùng trẫm đi, rượu hoàng gia mà Phùng lão mong nhớ, cũng có đủ."
"Thần xin tạ..."
"Chuyện này khó mà thực hiện được, Phùng gia gia đã lớn tuổi rồi, không thể uống nhiều rượu được, cả Hoàng tổ phụ cũng vậy, nhiều nhất chỉ được ba chén, không thể uống nhiều hơn."
Nghe vậy, Phùng lão đang vui vẻ muốn tạ ơn, lại bị Thẩm Bích Thấm lên tiếng ngăn cản.
"Được rồi, được rồi, nha đầu nói rất đúng, nghe lời nha đầu nói, chỉ ba chén." Nhìn dáng vẻ quản gia nhỏ của Thẩm Bích Thẩm, hoàng đế và Phùng lão âm thầm liếc nhìn nhau, sau đó nở nụ cười cưng chiều, gật đầu đồng ý. Đợi sau khi món ăn được mang lên, ba người dựa theo vai vế ngồi vào vị trí của mình, Thẩm Bích Thẩm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn.
"Sao thế nha đầu, đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu sao?" Nhìn thấy Thẩm Bích Thẩm ngẩn người, hoàng đế lên tiếng hỏi.
"Dạ, không phải ạ, chỉ cảm thấy món ăn của ngài thường ăn hơi khác so với những gì mà cháu đã tưởng tượng" Nghe vậy, Thẩm Bích Thẩm lắc đầu, sau đó thật thà trả lời:
"Cháu thường nghe người ta nói, các bữa ăn của hoàng đế đều đặc biệt phong phú, nhưng mà hiện tại nhìn thấy đồ ăn trên bàn của ngài, cháu cảm thấy cũng chỉ ngon hơn một chút so với thức ăn trong nhà của cháu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-1025.html.]
"Thẩm cô nương không biết chứ, ngày thường thức ăn bệ hạ ăn còn ít hơn hiện tại rất nhiều đấy, hôm nay bởi vì có cô nương và Phùng tiên sinh đến diện kiến, cho nên hoàng thượng mới cố ý sai người nấu nhiều hơn một chút." Lý công công đứng bên cạnh chuẩn bị các món ăn cho hoàng đế lên tiếng cười giải thích.
Mặc dù không biết tại sao hoàng đế lại đối xử khác biệt với Thẩm Bích Thấm như vậy, nhưng người có thể ngồi ăn cùng hoàng đế, Lý công công tất nhiên phải cung kính đối đãi một cách chu đáo rồi.
"Bệ hạ thật đúng là một vị minh quân anh minh hiếm có trên đời." Nghe vậy, Thẩm Bích Thẩm và Phùng lão quay sang liếc nhìn nhau, sau đó vẻ mặt tràn đầy khâm phục nói.
"Ha ha, nếu như trẫm thật sự là một minh quân, thì Nam Minh bây giờ cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như vậy."
Vừa nói, hoàng đế vừa nở nụ cười khổ, sau đó khoát khoát tay nói: "Trước kia trẫm cũng luôn cảm thấy bản thân là thiên tử, thân phận tôn quý, cho nên kiêu ngạo tự đại, hiện tại mới hiểu được, nếu không có sự ủng hộ của bá tánh, thì trẫm chẳng là gì cả."
"Hoàng thượng, ngài ngàn lần đừng nói như vậy, ngài chính là con của rồng, sao những người thường kia có thể so sánh với ngài được chứ." Nghe vậy, Lý công công đứng bên cạnh lập tức lên tiếng phản đối.
"Haiz, có gì khác biệt chứ, trẫm cũng không phải hoàng đế khai quốc, chỉ là số mệnh tốt hơn một chút, sinh ra trong gia đình đế vương thôi, có chỗ nào khác biệt với các bá tánh bình thường sao?"
Hoàng đế khoát tay, thở dài nói: "Nói đến cuối chức vị thiên tử này vẫn là do thiên hạ ban tặng, ngoài thân phận này ra, trẫm cũng chỉ là một con người, cũng sẽ bị bệnh, cũng sẽ già đi, rồi một ngày nào đó cũng sẽ chết, cũng chẳng có gì khác với những người dân bình thường cả."
"Ôi chao, hoàng thượng, xin người đừng nên nói ra những lời không may như vậy chứ, hiện tại sức khỏe của ngài đã tốt hơn trước rất nhiều, nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Nghe được hoàng đế nói ra những lời mang nghĩa xấu đó, Lý công công căng thẳng đến tái cả mặt rồi.
"Ha ha ha, Tiểu Lý Tử à, ngươi thật sự là càng ngày càng hay sợ này sợ kia, sinh tử có số, có gì mà phải kiêng kỵ chứ."
So với sự khẩn trương của vị công công đứng bên cạnh, hoàng đế lại rất bình tĩnh, từ khi biết bản thân có người kế vị, ông ấy dường như đã sớm bĩnh tĩnh đối mặt với việc sống c.h.ế.t rồi, cũng không hề lo được lo mất giống như trước nữa.
"Nhưng mà, Hoàng thượng…”
"Tiểu Lý Tử, được rồi, trẫm biết ngươi đang lo cho trẫm, trẫm đều hiểu cả." Hoàng đế xua tay, cắt ngang lời nói của Lý công công, sau đó tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Thẩm Bích Thẩm và Phùng lão.
Sau bữa cơm, Hoàng thượng mệt nên đi nghỉ ngơi, Thẩm Bích Thấm và Phùng lão thì rời khỏi hoàng cung.