Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 1051
Cập nhật lúc: 2024-10-10 10:31:11
Lượt xem: 32
Mà nhìn thấy tác động qua lại giữa hai người họ, Lý Ngôn Sanh chỉ cảm thấy hai mắt mình rất cay, hắn nắm chặt cây cuốc trong tay, học theo dáng vẻ của thôn dân bên cạnh mà ra tay nhưng không ngờ cán cuốc không được nắm chặt nên đã bị rơi ra, thoát khỏi tay hắn.
Mà hướng nó rơi xuống chính là phía sau Thẩm Bích Thấm.
"A, cẩn thận!"
Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hoảng hốt gào lên.
"Thấm Nhi!" Lý Ngôn Sanh cũng không ngờ lại biến thành tình hình thế này, hắn hoảng sợ, trong nháy mắt trên mặt cũng tái đi.
"Bộp!"
Vào lúc này, một bàn tay đã kịp thời duỗi ra, giữ chặt cái cuốc trong tay lúc cái cuốc chỉ cách Thẩm Bích Thấm nửa bước chân.
"Phù..." Thấy vậy mọi người mới thở phào một hơi, vừa rồi chân họ cũng muốn nhũn ra.
Đây chính là cây cuốc, không phải trò chơi, nếu để đập trúng, cho dù không c.h.ế.t cũng bị thương nặng.
"Thấm Nhi, cô nương không sao chứ?"
Tỉnh táo lại, Lý Ngôn Sanh lập tức chạy đến trước mặt Thẩm Bích Thẩm, trên mặt đã đầy vẻ tự trách: "Đều là lỗi của ta, Thấm Nhi, cô nương có bị thương không?"
"Lý công tử, ta nhớ được Thấm Nhi từng nói để công tử hỗ trợ, vì sao công tử còn muốn ra tay?"
Liên quan đến Thẩm Bích Thẩm nên Mộ Dung Húc không còn dễ dàng nói chuyện như trước đó, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, mở miệng chất vấn.
"A Húc, huynh không nên trách Tử Hinh ca, Tử Hinh ca cũng không cố ý."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-1051.html.]
Thẩm Bích Thấm biết Lý Ngôn Sanh chưa từng trồng trọt nên sẩy tay thế này cũng là chuyện rất bình thường. Nàng ngăn Mộ Dung Húc chất vấn, lắc đầu nói với Lý Ngôn Sanh: "Tử Hinh ca, ta không sao, huynh không cần lo lắng."
Thật ra trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nếu không có Mộ Dung Húc kịp thời ngăn cản cái cuốc này, nàng thật sự đã lành ít dữ nhiều.
"Ta... Ta thật sự không cố ý..."
Lý Ngôn Sanh vô cùng tự trách bản thân, suýt nữa hắn đã làm Thấm Nhi bị thương, sao hắn có thể vô dụng như vậy? Đến một cái cuốc cũng không nắm được?
"Lý công tử, công tử vẫn nên nghe theo sắp xếp trước đó, trồng trọt không thích hợp với công tử." Thẩm Bích Thẩm khách khí với Lý Ngôn Sanh nhưng Mộ Dung Húc thì không, giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo. Tuy cảm thấy giọng điệu của Mộ Dung Húc không được tốt nhưng hắn cũng không nói sai nên trong thoáng chốc Thẩm Bích Thẩm cũng không biết nên nói thế nào.
"Tử Hinh đã hiểu. Lần này may mắn vì có Mộ Dung tướng quân, Thấm Nhi mới có thể biến nguy thành an. Đa tạ!" Lý Ngôn Sanh nhìn Thẩm Bích Thấm, sau đó nhìn Mộ Dung Húc, trên mặt lộ vẻ đẳng chát nói lời cảm tạ.
"Không cần. Bảo hộ A Thẩm chính là bổn phận của ta." Vẻ mặt Mộ Dung Húc rất thản nhiên, cũng không có gợn sóng.
"Tử Hinh ca, mỗi người am hiểu một lĩnh vực khác nhau, huynh không cần lo lắng, trồng trọt cũng không phải lĩnh vực huynh am hiểu." Thấy cảm xúc của Lý Ngôn Sanh không đúng lắm, Thẩm Bích Thẩm lo lắng lên tiếng.
"Ừm, ta hiểu. Thấm Nhi, cô nương cứ làm việc của mình, ta sẽ cẩn thận." Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thẩm Bích Thẩm, sự thất vọng ban đầu cũng giảm đi không ít, thế nhưng vừa nghĩ đến điều này hắn không khỏi cười khổ.
Chỉ là một sự quan tâm nho nhỏ của nàng đã có tác động rất lớn đến tâm trạng của hắn, hắn quả thực đã không còn thuốc cứu chữa được nữa.
Tuy đang là tháng chín nhưng vì phải làm việc tốn nhiều sức nên mồ hôi chảy không ngừng. Thấy Thẩm Bích Thấm lau mồ hôi cho Mộ Dung Húc, Lý Ngôn Sanh vừa mới cố gắng khiến cảm xúc mình bình phục lại thì lúc này đã chấn động trở lại, bàn tay hắn không khỏi kéo chặt ống tay áo của mình.
Hắn đã biết trước sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến thế nhưng đã đến sớm hơn hắn tưởng tượng quá nhiều, cảm giác khổ sở cũng nhiều hơn.
Hắn nhắm chặt hai mắt, ép buộc chính mình đừng nhìn cảnh tượng như thế nữa, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, thế nhưng tiếng thôn dân xung quanh hâm mộ thảo luận với nhau không ngừng truyền vào tai hắn, càng khiến hắn đau khổ hơn.
Có lẽ hắn căn bản không nên đến đây.