Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 305
Cập nhật lúc: 2024-08-17 17:42:49
Lượt xem: 175
Mọi người nghe xong lại vô cùng sững sờ, họ còn chưa từng nghe nói thứ này phải mọc lông mới có thể ăn.
"Thấm Nhi à, ăn thứ này vào có c.h.ế.t không?" Gương mặt Thẩm Thủ Nghĩa đầy lo lắng.
"Vì sao ạ?" Thẩm Bích Thẩm chớp mắt, ngẩn ra không hiểu gì.
"Bởi vì chúng đều mọc lông cả rồi."
Giọng nói của Thẩm Thủ Nghĩa đã phát run, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào khuê nữ nhà ông ấy lại không biết đồ vật mọc lông thế này không thể ăn được.
"Ha, thế này sao?"
Thẩm Bích Thấm gật đầu rất nghiêm túc, sau đó mới nói: "Vậy phụ thân, bánh màn thầu cũng phải để cho lên men mới hấp lên và ăn được, phụ thân thấy người nào ăn vào bị đau bụng chưa?"...
Lần này Thẩm Thủ Nghĩa đã không còn lời nào để nói.
Chẳng qua nghe đến đây ông ấy cũng xem như đã hiểu được, thì ra khuê nữ nhà ông ấy cũng hiểu được đồ ăn bị mọc lông thì không thể ăn được, xem ra nàng cố ý làm như vậy, hiện tại ông ấy cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng.
"Mọi người tin tưởng con là được, bây giờ lượng ớt bị thiếu, không thể làm nhiều nên trước tiên con sẽ làm một vò nhỏ, đến lúc đó mọi người sẽ biết được con có lừa mọi người không."
Thẩm Bích Thấm mỉm cười an ủi mọi người, nói: "Được rồi phụ thân, chúng ta tiếp tục làm việc thôi, người nhanh đi đến cửa tiệm đi ạ."
Đậu lên men rồi cũng không thể sử dụng ngay được mà còn phải phơi khô chúng.
"Được rồi, vậy mọi người tiếp tục bận rộn đi nhé, phụ thân lên trấn đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-305.html.]
Bị khuê nữ nhà mình đuổi ra, bất đắc dĩ Thẩm Thủ Nghĩa cũng chỉ biết cười một tiếng, dẫn theo Thẩm Bích Ngọc và Thẩm Đại Võ cũng không hiểu chuyện gì mà rời đi.
Sau khi bảo mấy người Thẩm Lâm thị phơi khô đậu tằm đã lên men, Thẩm Bích Thẩm tự mình tiến hành bước tiếp theo của quá trình làm tương đậu tằm.
Sở dĩ Thẩm Bích Thấm muốn nhanh chóng làm ra vò đầu tiên cũng vì có nguyên nhân, ngoài trừ muốn để người trong nhà có thể yên tâm mà nàng còn muốn bán món mới cho Quý Tiên Lâu.
Nàng dự định trước mùa xuân năm sau sẽ mua được thôn tranh ít nhất một trăm mẫu, hiện tại giá đất ở Nam Minh khoảng bảy lượng một mẫu nên một trăm mẫu cũng phải bảy đến tám trăm lượng. Thế nhưng tất cả tích lũy của nàng cũng chỉ hơn ba trăm lượng, vẫn còn thiếu rất nhiều.
Bên chỗ Thẩm Điền và Thẩm Hà, nàng vẫn được chia hoa hồng nhưng những món đồ đó đều cần thời gian, hiệu suất hữu hạn nên lợi nhuận kiếm được cũng chỉ có hạn, không thể mang đến thu nhập quá lớn cho nàng.
Thẩm Bích Thấm đã tính toán, nếu cứ theo đà này đến cuối năm số tiền tích lũy được của nàng cũng chỉ có sáu trăm lượng, chênh lệch hai trăm lượng lại không phải con số nhỏ.
Cho nên Thẩm Bích Thẩm đã nghĩ nếu có thể làm ra món ăn mới cho Quý chưởng quỹ, Thẩm Bích Thấm tin tưởng mấy món ăn ngon đó chắc chắn sẽ khiến Quy chưởng quỹ bằng lòng đón nhận.
Đến lúc đó nàng sẽ có đủ tiền mua thôn trang, tuy Thẩm Bích Thấm vẫn có thể mượn tiền của Quý chưởng quỹ nhưng nàng thật sự không muốn vay mượn, bởi vì chuyện này sẽ khiến cho nàng trở nên yếu thế trong mối quan hệ hợp tác với Quý chưởng quỹ.
Thả đậu tằm đã lên men vào bên trong bình gốm, dựa theo tỷ lệ thích hợp mà cho muối ăn và nước sạch vào, khuấy hỗn hợp lên cho đều rồi đậy kín nắp rồi đặt trong sân.
Quá trình này cũng phải mất hơn một tháng, mãi đến khi tương đậu tằm biến thành màu nâu đỏ mới được tính là hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình làm làm tương đậu tằm này.
Sau đó để tượng đậu tằm phơi nắng. Sau khi dặn dò mấy người Thẩm Lâm thị phải cẩn thận để ý đến bình gốm này, còn Thẩm Bích Thẩm đã xách theo giỏ đi ra sau núi.
Muốn làm tương đậu tằm phải có ớt, may mắn mùa này vẫn còn ớt nên Thẩm Bích Thẩm mới có cơ hội làm ra vò tương đầu tiên ngay trong năm nay.
Chỉ là tháng chín mới tới mùa thu hoạch ớt, chờ đến khi tương đậu tằm lên men xong thì đã không còn ớt tươi nữa nên Thẩm Bích Thấm muốn ướp muối cho ớt sớm hơn, chờ cho đến khi đậu tằm đã lên men là có thể phối hợp với ớt đã ướp muối.