Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 369
Cập nhật lúc: 2024-08-25 22:55:21
Lượt xem: 81
Ở Nam Minh, án tử hình cũng không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện thi hành, đều có từng quy định nghiêm ngặt về tháng, ngày và thời gian cụ thể.
Việc ban thưởng sẽ dựa theo mùa xuân và mùa hè để thưởng, việc hành hình sẽ dựa theo mùa thu vào mùa đông để thi hành, trong mắt của người xưa, mùa xuân và mùa hè là thời điểm cây cối tươi tốt tràn đầy sức sống, còn mùa thu và mùa đông là thời điểm của cây khô héo, thời tiết se lạnh, bầu không khí mang theo không khí uy nghiêm, lúc này hành hình mới là thời điểm phù hợp nhất để thể hiện ra uy lực kinh thiên của trời đất.
Vì vậy tháng có thể thi hành án tử hình chỉ là từ giữa thu phân đến lúc lập xuân, nếu Như người phạm tội tử hình trong khoảng thời gian này thì phạm nhân đó sẽ bị phạt ở tù 1 năm, đợi đến mùa thu mới tử hình, đây chính là nguồn gốc của việc 'sau thu sẽ trảm'.
Những ngày được quy định còn lại là vào mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, ngày Đại tế, ngày mưa của mỗi tháng, tháng nhuận, mấy ngày nay đều không được thi hành án tử hình.
Về phần canh giờ, thời gian hành hình phổ biến nhất trong nghề là canh ba buổi trưa, nếu như hành hình vào ban đêm thì phải đợi đến lúc bình minh, quy định này đã thành thông lệ từ bao đời nay.
Mọi người đều rất hài lòng về phán quyết này, những người có người thân trong gia đình bị lũ sơn tặc này hại c.h.ế.t thì đều quỳ xuống dập đầu với tri huyện, khóc lóc thảm thiết.
"Lần này, thôn Thẩm gia có công lớn nhất, bản Quan quyết định lập tức bẩm báo triều đình, xin phong hiệu 'Thôn Nghĩa Dũng' cho thôn của họ." Sau khi tri huyện tuyên bố một tiếng, thì lập tức thông báo vụ án đã kết thúc, hạ đường.
Hành động này của tri huyện rất được lòng dân chúng, tất cả các bá tánh đều hô to ông ta là Thanh Thiên đại nhân, uy tín của tri huyện cũng được đề cao chưa từng có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-369.html.]
Khi tin tức ngày kia đám sơn tặc sẽ bị c.h.é.m đầu truyền ra ngoài, không khí cả huyện đều náo động, các bá tánh đổ xô đi báo tin vui này, cùng nghề có vô số cửa hàng đều đồng loạt giảm giá để ăn mừng chuyện này.
Đây là chiến thắng đầu tiên mà các bá tánh đã giành được kể từ khi bọn sơn tặc núi Viên xuất hiện đến nay, có ý nghĩa vô cùng to lớn, mang lại hi vọng cho tất cả bá tánh, hóa ra những tên sơn tặc hung hãn kia cũng không phải là không thể bị đánh bại.
Cùng lúc đó, tất cả các bá tánh đều vô cùng bận rộn, ừm, bận rộn chuẩn bị trứng thối, cứt chó và lá rau thối, chuẩn bị tặng những thứ này cho đám sơn tặc đáng c.h.ế.t vào ngày kia, những người có nhân duyên kém như vậy thực sự cũng không nhiều lắm.
Ngày 23 tháng 12 âm lịch, chỉ còn cách vài ngày nữa là đến 30 Tết, từ sau khi thôn Thẩm gia đánh bại sơn tặc núi Viên, những tên sơn tặc đó cũng không dám ra tay cướp bóc nữa, mặc dù không biết lúc nào bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng có thể khẳng định rằng năm nay nhất định có thể ăn tết một cách yên ổn và tốt đẹp.
Hôm nay tình cờ là ngày họp chợ, thị trấn nhộn nhịp người đến mua hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết đến, trên mặt ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ, dáng vẻ rất náo nhiệt và vui mừng, tất nhiên cả nhà của Thẩm Bích Thẩm cũng ở trong số đó.
Vó rất nhiều thứ phải chuẩn bị để đón Tết, cho nên đồ vật cần mua cũng rất nhiều, nếu không phải nhà họ đông người thì cho dù có xe ngựa đi chăng nữa, chỉ riêng việc chuyển những thứ này ra cửa của thị trấn cũng là một công việc lớn.
Khi Thẩm Bích Thấm và những người khác mua đồ xong chuẩn bị đi về, đúng lúc lại đi ngang qua cửa hàng rèn Đại Lực của Thẩm Hà, gần Tết, việc kinh doanh của cửa hàng rèn Đại Lực còn bận rộn hơn so với ngày thường.
"Hà bá bá!"
Đi đến trước cửa của cửa hàng rèn, Thẩm Bích Thấm liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Hà đang cúi người loay hoay chọc bếp.