Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 481
Cập nhật lúc: 2024-09-15 08:07:23
Lượt xem: 66
Nghe nói đến đây, Thẩm Bích Thấm không khỏi cảm thấy nghi ngờ, từ cuộc trò chuyện vừa rồi có thể thấy được bọn người này không phải sơn tặc Viên Sơn mà chỉ làm việc cho người ta, vậy đến tột cùng thì ba gã này đang làm gì? "Nha đầu, tỉnh, thức dậy ăn cái gì đi!" Lúc nàng đang suy tư, Thẩm Bích Thấm cảm nhân được có người đang lay vai mình.
"Ưm..."
Thật ra Thẩm Bích Thẩm cũng rất đói bụng nhưng nàng lập tức giả vờ dáng vẻ vừa mới tỉnh lại, một đôi mắt ngây thơ, mơ màng nhìn gã gầy đen kia, nói: "Ngươi là ai?"
"Ách."
Lúc này gã gầy đen đang đối diện với đôi mắt vô cùng ngây thơ, trong thoáng chốc gã đen gầy cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Chúng ta là sơn tặc, không muốn bị c.h.ế.t đói thì nhanh ăn đi!" Gả gầy đen còn chưa nói chuyện nhưng gã mặt chữ điền ở sau lưng đã không kiên nhẫn nữa mà trả lời.
"Sơn tặc?"
Nghe gã mặt chữ điền nói như vậy, Thẩm Bích Thấm lập tức giả vờ mình rất sợ hãi, trong nháy mắt sắc mặt nàng đã trắng bệch, vành mắt đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống:
"Hu hu, đừng g.i.ế.c ta, đừng g.i.ế.c ta!"
"Đừng khóc! Ngươi còn khóc, lão tử sẽ lập tức dùng một một đao g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi, không muốn c.h.ế.t thì ăn ngay đi!" Thấy Thẩm Bích Thấm gào khóc lên như thế, gã mặt chữ điền càng đau đầu hơn, gã không nhịn được quát lên. "Hu hu..."
Gã vừa quát lên quả nhiên Thẩm Bích Thẩm không dám gào lên nữa, nàng cúi đầu nhưng vẫn không ngừng nức nở như cũ, bờ vai yếu ớt run rẩy, lộ ra dáng vẻ rất đáng thương.
"Ngươi cũng đói bụng rồi, mau ăn đi!" Gã gầy đen đưa đùi thỏ đến trước mặt Thẩm Bích Thẩm, còn đưa thêm ấm nước cho nàng.
"Nhưng, nhưng, tay ta đang bị cột, không có, không có cách nào ăn được."
Lúc này Thẩm Bích Thẩm mới ngẩng đầu lên, mở to hai mắt đã đỏ bừng của mình nhìn về phía gã gầy đen, bày ra dáng vẻ đáng thương nói.
"Chuyện này.."
Nghe đến đây gã gầy đen cũng sững sờ, sau đó gã quay đầu nhìn về phía gã mặt chữ
điền, âm thầm hỏi nên làm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-481.html.]
"Mở trói cho nha đầu này không?"
Gã mặt chữ điền vừa nghe Thẩm Bích Thẩm nói đã nhìn về phía nàng, Thẩm Bích Thấm vừa nhìn thấy gã nhìn đến chỗ mình, nàng lập tức cúi đầu, cơ thể run rẩy không ngừng, cực kỳ sợ hãi.
"Nếu ngươi dám chạy trốn, nhất định lão tử sẽ chặt đứt chân ngươi."
Thấy dáng vẻ như chim sợ cành cong của Thẩm Bích Thấm, gã mặt chữ điền không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt mình, gã trừng mắt nhìn Thẩm Bích Thẩm, nói rất hung ác.
"Hu hu..."
Bị gã có gương mặt chữ điền trừng cho, Thẩm Bích Thẩm bị dọa đến nước nước mắt tuôn ra không ngừng, nàng cố gắng đè nén tiếng thút thít, lắc đầu lia lịa.
"Hừ. Xem như ngươi thức thời. Mở trói cho nó!" Gã có gương mặt chữ điền lại trừng mắt nhìn Thẩm Bích Thẩm, lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới ra lệnh cho gã gầy đen.
Bị trừng thêm một lần nữa, Thẩm Bích Thẩm sợ hãi cúi đầu, thế nhưng vừa rũ mắt xuống, trong đôi mắt kia lại lóe lên ý cười trào phúng, nếu không phải do chân trái của nàng đang bị thương, với khả năng của mình, nàng không sợ ba gã này.
"Được rồi."
Nghe thấy mệnh lệnh, gã đen gầy lập tức mở trói cho Thẩm Bích Thấm, sau đó đưa đồ ăn cho nàng.
Thẩm Bích Thấm cũng không nói nhiều lời, nàng cúi đầu nhận đồ rồi trốn vào một góc khuất, cắn xé từng ngụm, cố gắng để động tác của mình càng trở nên thô lỗ, càng lộ
vẻ luống cuống nhiều hơn.
"Còn bao xa nữa?" Thấy Thẩm Bích Thẩm đã ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mình, hã có gương mặt chữ điền mới mở miệng hỏi gã cao gầy khác.
"Khoảng năm sáu dặm đường nữa là có thể đến nơi rồi." Gã cao gầy trả lời.
"Ừm." Nghe như vậy, gã gương mặt chữ điền không nói gì thêm.
Năm sáu dặm sao? Còn năm sáu dặm nữa là đến Viên Sơn rồi sao?
Trong lòng nghĩ đến đây, Thẩm Bích Thẩm không khỏi cảm thấy nặng nề. Xem ra nàng phải nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân mới được, nếu để đến Viên Sơn rồi nàng sẽ không thể dễ dàng thoát thân. Thế nhưng đây là sơn động, trừ phi nàng có đủ tự tin một phát b.ắ.n hạ được cả ba gã này, nếu không tuyệt đối không thoát ra được.
"Ta..."