Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 501
Cập nhật lúc: 2024-09-18 10:58:47
Lượt xem: 63
Muốn để ngựa chạy thì nhớ cho nó ăn cỏ, muốn phát huy tối đa tác dụng của ba người này thì phải chăm sóc tốt sức khỏe của ba người họ trước, nàng cũng không muốn phí công nuôi ba tên tàn tật vô dụng để làm gì.
"Đa tạ nữ hiệp." Ba người này miệng thì nói cảm ơn, nhưng giọng nói lại cực kỳ uể oải, dáng vẻ giống như trên đời này không còn gì để lưu luyến.
"Được rồi, chuẩn bị một chút rồi đi với ta.”
Thẩm Bích Thấm không quan tâm cảm xúc của mấy người này như nào cả, đã làm sai thì phải trả giá, ngày đó bọn họ đã làm chuyện như vậy với nàng và Tống Nhất Phàm, nàng không lấy mạng của đám người này đã là nhân từ lắm rồi.
"Mộ Dung đại ca." Thẩm Bích Thấm dẫn theo mấy người này đến sân trước, thì nhìn thấy Mộ Dung Húc đang đi về phía này.
"Muội đi ra đây một chút." Thẩm Bích Thẩm còn chưa kịp nói chuyện, Mộ Dung Húc đã nói trước, sau đó cũng không đợi Thẩm Bích Thấm trả lời, một mình đi về phía sân sau.
"Mấy người các huynh đứng đợi ở đây trước nhé." Sau khi dặn dò hai huynh đệ Thẩm Trí Viễn xong, lúc này Thẩm Bích Thẩm mới đi theo Mộ Dung Húc đến sân sau.
"Thứ này là đồ tốt, muội nhanh cất đi."
Khi đến sân sau, đầu tiên Mộ Dung Húc dùng ánh mắt thâm thúy của mình nhìn về phía Thẩm Bích Thấm, sau đó mới chậm chạp từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Thẩm Bích Thẩm. Thẩm Bích Thấm vừa mở hộp ra đã thấy bên trong đựng 6 mũi tên của tụ tiễn hoa mai.
Trong số 6 mũi tên này có ba cái được lấy từ trên đầu của những tên sơn tặc đã chết, 3 mũi tên còn lại được tìm thấy trong đám cỏ gần nơi ba tên sơn tặc bị thương.
"Cảm ơn Mộ Dung đại ca."
Nhìn thấy 6 mũi tên này, Thẩm Bích Thấm hiểu rằng Mộ Dung Húc đã biết chuyện nàng g.i.ế.c người, nhưng mà nàng cũng không thấy hoảng sợ chút nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có gì, sau khi nói cảm ơn thì vươn tay cầm lấy chiếc hộp.
"Đến cuối cùng thì ta vẫn đến muộn một bước."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-501.html.]
Thẩm Bích Khâm lúc này không thích hợp đụng vào những thứ m.á.u me bẩn thỉu này.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Dung Húc lóe lên một tia thương tiếc khó mà phát hiện, hắn cũng không biết cảm giác của Thẩm Bích Thấm khi g.i.ế.c người là như thế nào, nhưng trong lòng của hắn, hiện tại Thẩm Bích Thấm không thích hợp để chạm vào những thứ m.á.u me bẩn thỉu đó.
"Không sao đâu, nếu như không có do Mộ Dung ca ca kịp thời dẫn người đến núi Viên để cứu muội, thì muội đã gặp đại nạn rồi, muội chắc chắn sẽ nhớ kỹ ân tình này của Mộ Dung ca ca."
Thẩm Bích Thẩm cũng không biết câu nói kia của Mộ Dung Húc đang ám chỉ điều gì, nàng còn cho rằng Mộ Dung Húc đang tự trách vì bản thân đã không tự mình đến cứu nàng được.
"Muội.... Bây giờ muội cảm thấy thế nào?" Mộ Dung Húc mím môi, do dự một lúc mới hỏi.
"Không sao rồi, chỉ là bị thương ở chân, những thứ khác đều không sao cả, khiến Mộ Dung ca ca phải lo lắng rồi."
Thẩm Bích Thấm nói đến đây liền nó một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn ánh lên những tia sáng lấp lánh.
"Không sao là tốt rồi."
Hai mắt hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Bích Thấm một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Bích Thẩm vẫn không thay đổi gì, xác định nàng không chịu ảnh hưởng gì trong vụ g.i.ế.c người vừa rồi, lúc này Mộ Dung Húc mới xoay người rời đi.
"Đây là nhà... nhà của cô sao?"
Ba tên sơn tặc đi theo Thẩm Bích Thẩm đến trước cổng lớn nhà họ Thẩm, sau khi nhìn thấy nhà họ Thẩm, trong mắt mấy người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn họ không bao giờ ngờ được ở trong một thôn làng nhỏ bé trên núi này, lại có một ngôi nhà nguy nga như vậy.
"Không phải nhà của ta thì là nhà của ai, được rồi, đừng có đứng sững người ở đấy nữa, vào trong đi" Thẩm Bích Thẩm nói xong thì dẫn ba người bước vào sân.
"Cô nương, người đã về rồi."
Nhìn thấy Thẩm Bích Thẩm trở về, hai tỷ muội Phong Ngâm và Hoa Tụng vui vẻ vội vàng chạy đến, sau đó mới tỏ ra tò mò nhìn về phía của ba tên sơn tặc kia: "Bọn họ là?"