Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 514
Cập nhật lúc: 2024-09-18 11:21:06
Lượt xem: 50
"Thấm Nhi, thật ra đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, hâm mộ cuộc sống tự do của ngươi." Quý Tư Linh nhìn Thẩm Bích Thẩm, trong mắt lóe lên sự hâm mộ.
"Tư Linh, ngươi sai rồi, ngươi chỉ nhìn thấy những mặt ta đã thể hiện, tuy ta tự do tự tại nhưng bởi vì cuộc sống bức bách mà lòng ta cũng khó có được tự do, mỗi ngày đều phải vắt hết óc tìm cách kiếm tiền."
Thẩm Bích Thấm lắc đầu nói: "Cuộc sống của ngươi mới thật sự là giàu có về mặt tinh thần, những tiếc nuối nho nhỏ này căn bản không đáng để ngươi khổ sở."
Biểu cảm lúc này của Quý Tư Linh khiến Thẩm Bích Thấm nhớ đến một câu: Mọi người luôn mơ ước và hâm một hạnh phúc của người khác nhưng vừa quay đầu lại, họ mới phát hiện cuộc sống của bản thân mình cũng được người khác mơ ước và hâm mộ.
Thật ra mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình.
Chỉ là hạnh phúc của ngươi lại luôn nằm trong mắt người khác.
"Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi!"
Câu nói của Thẩm Bích Thẩm khiến Quý Tư Linh giác ngộ, khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Quý Tư Linh như sáng lên.
"Ngươi hiểu được là ta yên tâm rồi. Còn chong chóng tre này, chờ lần sau có cơ hội ta nhất định sẽ đến dạy ngươi chơi." Thẩm Bích Thẩm khẽ cười nói.
"Được." Quý Tư Linh cũng mỉm cười, nàng ấy gật đầu. Thấm Nhi, cảm ơn ngươi!
Có thể quen biết ngươi thật sự rất tốt.
"Hôm nay tiểu màn thầu thế nào rồi?" Vừa về đến nhà, theo thói quen Thẩm Bích Thấm đã hỏi Phong Ngâm.
"Hôm nay Tổng công tử ăn rất ít. Còn nói muốn nghỉ ngơi cho tốt nên bảo nô tỳ không cần vào quấy rầy." Trên mặt Phong Ngâm lộ vẻ lo lắng nói.
"Xem ra hắn vẫn không muốn gặp muội."
Lúc này Thẩm Trí Viễn đã từ ngoài cửa bước vào, hắn nhìn cửa phòng Tống Nhất Phàm, thở dài một hơi, nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-514.html.]
"Ừm, muội cũng không biết hắn đang khó chịu cái gì."
Bắt đầu từ hôm qua, Tống Nhất Phàm đã nói không muốn gặp nàng, mỗi lần nàng muốn đến thăm hắn, hắn đều nói mình cần nghỉ ngơi và không muốn gặp người.
Thẩm Bích Thấm không ngốc, tất nhiên nàng có thể nhận ra Tống Nhất Phàm đang tránh né mình nhưng nàng không biết nguyên nhân tại sao, vốn dĩ đang rất tốt, vì sao lại giận dỗi rồi?
"Có lẽ vì bị thương nên tâm trạng không được tốt, chờ một thời gian nữa hắn sẽ đỡ hơn thôi." Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Thẩm Bích Thẩm, Thẩm Trí Viễn cũng lắc đầu không biết làm gì.
Chuyện giữa Thẩm Bích Thẩm và Quý Hiên Dật, ngoại trừ những người lớn trong nhà thì mấy tiểu bối cũng đã biết.
Thẩm Bích Thấm suy nghĩ đơn giản, nàng không nhìn ra lòng của Tống Nhất Phàm nhưng mấy người Thẩm Trí Viễn đều thấy rõ ràng, chỉ là bây giờ ván đã đóng thuyền, nói ra cũng đâu có ý nghĩa gì.
"Có lẽ vậy." Thẩm Bích Thẩm gật đầu.
Thẩm Bích Thẩm không phải người tự luyến, nàng sẽ không vì người ta tốt với mình mà cho rằng người ta thích mình, huống hồ trong vô thức Thẩm Bích Thẩm đã xem Tống Nhất Phàm như một đứa bé, chưa bao giờ có suy nghĩ khác về hắn.
"Đúng rồi, ngũ muội, muội đã đưa vật kia cho Tâm Vũ tiểu thư chưa?" Thẩm Trí Viễn ngượng ngùng mở miệng hỏi.
"Đưa rồi, Tư Linh rất thích, còn bảo muội cảm ơn thay nàng ấy. Chỉ là nàng ấy chưa bao giờ chơi chong chóng tre nên muội nghĩ lúc nào đó hẹn nàng ấy ra ngoài chơi."
"Nói đến đây, Thẩm Bích Thẩm chợt dừng lại, vẻ mặt hứng thú nhìn Thẩm Trí Viễn, nói: "Đến lúc đó nhị ca tự mình dạy Tư Linh chơi, huynh cảm thấy thế nào?"
"Đương nhiên được... A... Ngũ muội!"
Nghe Thẩm Bích Thấm đề nghị, trong vô thức hai mắt Thẩm Trí Viễn đã tỏa sáng, hắn gật đầu vui vẻ đồng ý, chờ đến khi nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Thẩm Bích Thấm, gương mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ bừng, giận dỗi nhìn Thẩm Bích Thẩm.
"Muội nói đều là thật, muội đã nói với Tư Linh rồi, nếu có thời gian sẽ dạy nàng ấy chơi, chỉ là không biết phải đến Quý phủ hay hẹn nhau ra ngoài." Thẩm Bích Thẩm nói, nàng chớp mắt nhìn đôi mắt đang trừng to của Thẩm Trí Viễn.
"Cái này... Hay là... Hay là hẹn ra ngoài..."