Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 589
Cập nhật lúc: 2024-09-22 16:54:44
Lượt xem: 59
Quả nhiên kẻ đáng thương tất có điểm đáng hận. Thẩm Lý thị này quả thực hết thuốc chữa rồi.
"Các ngươi không ký cũng được, vậy ta trục xuất các ngươi ra khỏi thôn.”
Lời này là lời thật lòng của trưởng thôn. Thôn dân trong thôn Thẩm Gia đều cực kỳ
thuần phác nhưng những người ở nhà chính Thẩm gia này quả thực chính là vết nhơ của thôn. Nếu không phải vì đã nhận lời Thẩm gia lão thái gia giúp đỡ họ thì thôn trưởng đã đuổi cổ cả nhà này ra khỏi thôn từ lâu rồi.
"Ông! Được, lão tử ký!"
Thấy dáng vẻ không giống nói đùa của thôn trưởng, cho dù trong lòng Thẩm Thủ
Nhân không dễ chịu nhưng ông ta cũng chỉ có thể gật đầu ký tên một cách ngột ngạt.
Chờ Thẩm Thủ Nhân đã ký xong, chuyện này mới xem như kết thúc. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, nếu đã không muốn cố gắng làm việc thì đến khi thu hoạch được cái gì cũng không liên quan đến họ.
Thật ra như thế này rất tốt, với tính tình của mấy người ở nhà chính này, chờ đến lúc phân phối không biết còn làm ra chuyện ầm ĩ gì nữa.
Thẩm Thủ Nhân đã ký tên, chuyện này xem như đã xong, mọi người cũng yên tâm, sau đó bắt đầu tiến hành khai hoang đất trồng.
"Sao cháu còn ở đây?"
Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Mộ Dung Húc vẫn còn ở trong nhà, Phùng lão bất mãn nhìn hắn nói: "Nha đầu kia đã dẫn theo mọi người ra sau núi bắt đầu khai hoang rồi, cháu còn không mau đi hỗ trợ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-589.html.]
"Nhiều người như vậy, đâu cần cháu nữa?" Mộ Dung Húc bình tĩnh nói.
"Ông nói này, trước đó nha đầu kia trên danh nghĩa là hoa đã có chủ nên ông mới không thúc đẩy cháu nhưng bây giờ Thấm nha đầu người ta đã không còn gì với tiểu tử họ Quý kia, vậy sao cháu không ân cần hơn, lại để cho người khác vượt lên, ông xem cháu làm thế nào?" Phùng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Cháu biết rồi."
Gương mặt Mộ Dung Húc vẫn thờ ơ như cũ. Nha đầu kia đã quen hắn bầu bạn bên cạnh nàng, người khác mơ mộng đến gần nàng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép.
Chẳng qua vừa nghĩ đến có người quấn lấy Thẩm Bích Thấm, hắn đã không nhịn được mà nhíu chặt lông mày. Nàng thật sự quá ưu tú, chỉ cần đến gần nàng hơn sẽ không tự chủ mà bị hấp dẫn, có lẽ hắn vẫn nên theo sát nàng hơn mới được.
Ngẫm nghĩ một hồi, Mộ Dung Húc đi thay một bộ y phục đơn giản, ăn điểm tâm xong đã vội vàng ra khỏi cửa.
Thấy Mộ Dung Húc đã chịu phản ứng, lúc này trên mặt Phùng lão mới mới lộ ý cười. Tiểu tử này thường không thể hiện gì ra mặt, lúc nào cũng thờ ơ nhưng thật ra trong lòng cũng rất sốt ruột, xem ra chẳng bao lâu nữa ông ấy có cháu dâu rồi.
Nghĩ đến Thẩm Bích Thẩm, trong lòng Phùng lão lại cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên mặt hoàn toàn không tan đi chút nào, làm cho Thẩm Trí Viễn và Thẩm Kỳ Viễn không hiểu gì, họ chỉ biết rằng dường như hôm nay tâm trạng của lão sư cực kỳ tốt.
"Mộ Dung ca ca, sao huynh lại đến đây?"
Thẩm Bích Thấm đang ở sau núi, nàng và các thôn dân đang tiến hành đo đạc khai hoang đất trồng, vì nàng không có hiểu biết về việc này nên muốn đi theo mọi người học tập.
Thấy Mộ Dung Húc đột nhiên xuất hiện ở đây khiến nàng rất ngạc nhiên, chỉ là không biết có phải do nàng ảo giác hay không mà Thẩm Bích Thẩm luôn cảm thấy gần đây dường như tần suất Mộ Dung Húc xuất hiện trước mặt nàng khá nhiều.
"Cần giúp một tay không?" Mộ Dung Húc đứng sau lưng Thẩm Bích Thẩm, thản nhiên hỏi.
"Hả? À, không cần đâu, khai hoang là chuyện của mọi người, ta không tham gia, ta chỉ đến xem thử thôi, chẳng mấy chốc ta phải đến cửa hàng trong huyện thành, ngày mai tiệm mì phải khai trương rồi." Vừa nghe hắn hỏi nàng đã ngây ngẩn nhưng sau đó lại mỉm cười, nói.