Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 596
Cập nhật lúc: 2024-09-22 17:00:51
Lượt xem: 41
Sau đó, Thẩm Bích Thấm trợn mắt há lớn miệng, tên quỷ này vậy mà lại ung dung thong thả lấy đồ ăn nàng mới vừa ăn qua, đem lên ăn từng miếng từng ngụm vô cùng ưu nhã.
Thẩm Bích Thấm không thể không thừa nhận, động tác của tên quỷ này đúng là có giá trị nhan sắc vô cùng cao, cảnh đẹp ý vui, nếu người trước mắt này không phải quỷ thì có khả năng nàng sẽ cảm thấy, bản thân hắn so với đồ ăn khuya còn ngon miệng hơn.
Nhưng cũng không làm được gì hết, hiện giờ nội tâm nàng, lo sợ đang chiếm thế thượng phong, vì vậy, cơ thể nàng liền cương cứng lên, mắt trừng lớn, lẳng lặng nhìn tên quỷ trước mắt ăn từng món một ngay cả động cũng không dám, dù chỉ là một chút!
Ngươi nói xem vì sao Thẩm Bích Thấm sẽ tin tưởng chắc chắn mà không hề nghi ngờ rằng Mộ Dung Húc chính là quỷ, còn không phải là vì, mỗi lần Mộ Dung Húc đến đều đem nến tắt đi sao, nên Thẩm Bích Thẩm nghĩ, nếu là người, thì tắt nến đi để làm gì.
Nhưng Thẩm Bích Thẩm nào biết được, Mộ Dung Húc là đang lo lắng, nếu có ánh nến thì thân phận của hắn sẽ bị bại lộ.
Vì thế, mới có sự hiểu lầm mỹ lệ này.
Thẩm Bích Thấm chưa từng có cảm giác chờ đợi lại đáng sợ như vậy, dường như qua nửa thế kỷ thì tên này mới ăn xong đồ ăn và chậm rãi buông chén bát xuống, nhưng ngay lập tức hắn nhìn về phía nàng.
"Ngươi, ngươi... Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành được sao?"
Qua một hồi Thẩm Bích Thẩm mới có thể cố gắng mạnh mẽ, cẩn thận hỏi một câu như vậy.
Theo suy nghĩ của Thẩm Bích Thấm thì không có chuyện quỷ vô duyên vô cơ quấn lấy nàng mà lại không cần mạng của nàng, ngoại trừ khả năng là hắn đang muốn nàng giúp đỡ, ngoài ra thì không còn khả năng nào khác nữa.
Nghe vậy, đầu tiên là Mộ Dung Húc cảm thấy vô cùng mờ mịt, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý tứ của nàng, ngay lập tức khóe miệng gợi lên một nụ cười như có như không.
Nhìn tên quỷ trước mắt tươi cười như vậy thì Thẩm Bích Thấm cảm thấy dường như thế giới trong mắt nàng đang được đốt sáng lên, nhìn hắn ta vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người ta phải choáng váng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-596.html.]
Trời ơi, một con quỷ mà có thể lớn lên hại nước hại dân như vậy, nhưng cũng may chỉ là quỷ, nếu là người, thì không biết sẽ gây ra tai họa cho bao nhiêu cô nương nữa.
"Tâm nguyện gì muội cũng sẽ giúp ta hoàn thành hết sao?" Sau một hồi thì tên quỷ trước mắt lập tức lên tiếng, giọng nói vô cùng thanh thoát vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.
Nghe được giọng nói như vậy thì Thẩm Bích Thấm không nhịn được mà hơi run lên, có chút bị kinh diễm.
Thật là muốn mạng của nàng, sao một con quỷ lại có thể có giọng nói dễ nghe như vậy được!
"Ừm, chỉ cần ta có thể làm là được." Thẩm Bích Thấm gật đầu như gà con mổ thóc, chỉ cần ngươi không quấn lấy ta nữa, thì bất cứ thứ gì ta đều đồng ý.
"Được."
Tiếp đó, Thẩm Bích Thấm liền thấy tên quỷ trước mặt đem tay cho vào trước n.g.ự.c và lấy ra một vật đưa tới trước mặt nàng.
"Cho ta?" Thẩm Bích Thẩm cũng không nhận lấy mà chỉ vào bản thân mình xác nhận lại hỏi. "Ùm."
"Được rồi."
Đến khi xác nhận xong, thì Thẩm Bích Thẩm duỗi tay nhẹ nhàng nhận lấy vật kia, khi mở ra nàng mới phát hiện ra, bên trong được đặt một cây trâm.
Hôm nay cũng vừa lúc là ngày mười sáu, ánh trăng vừa tròn vừa sáng khiến cho Thẩm Bích thẩm có thể nhìn rõ ràng hình dáng của cây trâm kia.
Cây trâm mộc có thân màu tím đen, đầu trâm được khắc đầu phượng, màu bạch ngọc, sinh động như thật, khi ngửi còn thấy thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, Thẩm Bích Thấm đoán, cây trâm này hẳn là được làm từ loại gỗ tử đàn tốt nhất.
Gỗ tử đàn, mấy trăm năm mới có thể thành được, số lượng cực kỳ ít, có thể nói là tấc cây tấc vàng, nhưng nhìn cây trâm này thì nó hẳn là một đồ cổ xa xưa, tuyệt đối chính là bảo vật khó tìm thấy trên đời.