Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 614
Cập nhật lúc: 2024-09-23 14:35:58
Lượt xem: 36
Nhìn thấy vẻ từ ái trong đôi mắt của Thẩm Thủ Nghĩa, trong lòng Thẩm Bích Thẩm cảm thấy rất ấm áp, nàng bước lên nắm lấy tay Thẩm Thủ Nghĩa, cười nói: "Là Thấm Nhi sai, con sẽ nói lại chuyện hôm nay cho mọi người nghe.
Nghe lời Thẩm Thủ Nghĩa nói, Thẩm Bích Thẩm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, ở đời này nàng có phụ mẫu, rất nhiều chuyện đều có thể nói với họ, nàng không cần một mình gánh vác mọi chuyện, cảm giác có người nhà thật sự rất tốt, cực kỳ tốt!
Thẩm Bích Thẩm nghĩ nếu bây giờ bắt nàng quay lại cuộc sống chỉ có một mình, chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi, nàng đã không thể rời bỏ những người nhà đáng yêu này của mình được rôi.
"Tướng công, xem ra những người kia đều không có thiện ý, ta lo lắng họ có thể sẽ còn đến gây phiền phức." Nghe Thẩm Bích Thấm kể xong, Thẩm Lâm thị vội kéo tay Thẩm Bích Thẩm, vẻ mặt lo lắng nhìn Thẩm Bích Thẩm nói.
"Nương yên tâm đi, con đã dạy dỗ bọn hắn một trận rồi, nếu bọn hắn không sợ...
Tiếp tục không sợ bị dạy dỗ thì cứ việc đến"
Vốn dĩ Thẩm Bích Thẩm muốn nói "không sợ chết" nhưng lời đến miệng thì nàng đột nhiên nhớ đến mấy người Thẩm Thủ Nghĩa cũng chỉ là nông hộ bình thường, chỉ sợ bản thân sẽ rất kháng cự với những chuyện g.i.ế.c người thế này nên nàng mới thay đổi lời nói.
"Cho dù thế nào thì sau này mỗi khi con đi ra ngoài hãy dẫn theo Lưu Trường Phúc, đừng một mình ra cửa nữa."
Thẩm Thủ Nghĩa ân cần nói: "Con phải nhớ kỹ, dù thế nào thì con cũng là một cô nương gia, mặc dù con có tài b.ắ.n cung nhưng vẫn phải chú ý an toàn."
Thẩm Thủ Nghĩa cũng không phải một thôn phu vô tri, trước kia biết ít việc đời nên mới suy nghĩ đơn giản, chất phác nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy Lâm Chấn bị ám sát, ông ấy đã thay đổi cái nhìn về thế giới này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-614.html.]
Thẩm Thủ Nghĩa là người cực kỳ thông minh, bằng không đã không sinh ra được Thẩm Kỳ Viễn yêu nghiệt như thế, cho dù là học tập hay năng lực hiểu biết đều cực kỳ hơn người, chẳng qua chỉ mất thời gian một năm mà phương diện kiến thức và cách đối nhân xử thế đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
"Con hiểu rồi phụ thân, sau này mỗi lần đi ra ngoài con đều dẫn theo Lưu Trường Phúc." Thẩm Bích Thẩm không phản đối, nàng chỉ mỉm cười gật đầu.
Đối với Thẩm Bích Thấm, những lời nói của phụ mẫu, cho dù đó là trách mắng hay dạy bảo đều khiến nàng cảm thấy ấm áp và vô cùng quý giá, vì vậy nàng đều yên lặng lắng nghe và ghi nhớ từng lời họ nói.
Người chưa từng mất đi sẽ không hiểu, với Thẩm Bích Thẩm mà nói có được một gia đình hoàn chỉnh thế này là một việc không dễ dàng gì, nàng vô cùng trân trọng cơ hội hiếm hoi này, nàng muốn nghiêm chỉnh thể nghiệm tất cả.
Bởi vì nàng hiểu rõ cho dù là trách mắng hay dạy bảo, những điều này đều bao gồm tình yêu sâu sắc họ dành cho nàng.
Họ hy vọng nàng có thể hiểu được phải tự bảo vệ mình thế nào, hy vọng nàng có thể tránh được nguy hiểm và không bị tổn thương, họ hy vọng nàng là một người có đạo đức tốt, hy vọng nàng hiểu được đạo lý làm người từ những gì họ dạy dỗ nàng, sau cùng có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
Đây chính là tấm lòng của phụ mẫu, vì yêu thương hài tử mới trách mắng, đây chẳng qua chỉ là cách họ biểu đạt tình yêu của mình, nếu đó là một người xa lạ họ đã không cần quản, cũng chỉ vì thật tình muốn hài tử của mình tốt hơn nên mới để ý như vậy.
Một đêm này Thẩm Bích Thấm ngủ cực kỳ ngon, trong lúc ngủ khóe môi nàng vẫn hơi cong lên, bây giờ nàng cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, rất thỏa mãn.
Thẩm Bích Thẩm ngủ ngon là vậy nhưng mấy người Vương Đại Phú thì hoàn toàn khác biệt, cả đám đều bị nhiễm phong hàn.
Mấy người không bị thương còn đỡ, mấy người vừa bị thương vừa bị nhiễm phong hàn mới vô cùng thê thảm.