Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 665
Cập nhật lúc: 2024-09-25 10:22:57
Lượt xem: 53
"Vậy... Trần đại phu, hay là làm theo đơn thuốc vị tiểu ca này nói đi! Dù sao ăn bột gạo cũng không đáng ngại, biết đâu lại có kết quả." Thấy nhi tử của mình đang đau đớn như vậy, phụ nhân kia cũng không kìm được mà khóc theo.
"Được, vậy cứ làm theo đơn thuốc vị công tử này nói đi! Lại đi pha một bát thuốc khác đến đây." Hơi do dự nhưng Trần đại phu vẫn quyết định để dược đồng đi pha thuốc.
Rất nhanh sau đó bát thuốc đã được đưa đến. Rất thần kỳ là hài tử kia uống hết bát thuốc thì dần dần các triệu chứng đều được làm dịu lại, sau một canh giờ cũng khỏi hẳn.
"Hôm nay thật sự phải tạ ơn Lý công tử rồi."
Sau khi phụ nhân kia dẫn theo hài tử của mình bước đến cảm tạ rồi rời đi, Trần đại phu cảm thấy rất hổ thẹn, ông ấy thở dài bước đến cảm ơn Lý Ngôn Sanh.
"Trần đại phu khách sáo quá! Làm thế này khiến tại hạ giảm thọ mất." Thấy thế này, Lý Ngôn Sanh vội vã bước đến đỡ ông ấy đứng lên.
"Canh cam thảo, bột và mật ong, thì ra bột trong này là bột gạo, lão phu chỉ làm theo sách mà chưa bao giờ đặt câu hỏi, quả thực vô cùng hổ thẹn."
Sau khi đứng lên, Trần đại phu vẫn cảm thấy tự trách, ông ấy nhìn Lý Ngôn Sanh nói: "Ta thấy Lý công tử cũng là người hiểu y thuật, gần đây người bị bệnh thương hàn khá nhiều, không bằng hôm nay công tử ở lại đây phụ giúp lão phu xem bệnh, công tử thấy thế nào?"
"Vinh hạnh quá!"
Chẳng biết thế nào mà khi nói đến chẩn trị cho người bệnh, đáy lòng Lý Ngôn Sanh cảm thấy rất phấn khởi, không nói hai lời hắn đã gật đầu đồng ý.
Thế là trong lúc Thẩm Bích Thấm nhìn ngơ ngác, hai người họ đã bắt đầu chẩn trị cho bệnh nhân của mình.
Gần đây đang là giao mùa giữa hạ và thu nên không ít người bị bệnh, thế là họ ở đây bận rộn mãi cho đến khi đèn hoa được kéo lên cao mới thôi, may mắn là Thẩm Bích Thấm biết chữ, nàng có thể hỗ trợ bốc thuốc, trái lại không đến nỗi qua nhàm chán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-665.html.]
Ta đã xem tất cả số đơn thuốc hôm nay Lý công tử viết, lão phu chắc chắn y thuật của công tử tuyệt đối cao hơn lão phu, tuổi còn trẻ lại có năng lực thế này, cũng không biết đã thừa kế của vị nào?" Đợi đến khi đóng cửa quán, lúc này Trần đại phu mới khiêm tốn nói với Lý Ngôn Sanh.
Trần đại phu quá khen rồi, chỉ vì tại hạ bị mất trí nhớ nên không có cách nào trả lời câu hỏi của ngài." Lý Ngôn Sanh cũng cảm thấy kỳ lạ vì mình biết y thuật, mà hôm nay có rất nhiều bệnh nhân khiến Trần đại phu thấy khó xử lý nhưng hắn đều có thể trị được, xem ra hắn đúng là một thầy thuốc rồi.
"Lý công tử, ta thấy ngươi rất hứng thú chẩn trị cho bệnh nhân, không bằng trước khi chứng mất trí nhớ của ngươi khỏi hẳn ngươi hãy ở lại đây làm học trò của Trần đại phu, hỗ trợ ông ấy xem bệnh cho bệnh nhân."
Nghe vậy Thẩm Bích Thẩm mỉm cười, bước lên đề nghị.
"Như vậy rất..."
"Không được!"
Lý Ngôn Sanh cũng đồng ý với đề nghị của Thẩm Bích Thấm nhưng hắn vừa định lên tiếng đồng ý thì Trần đại phu lập tức từ chối, vẻ mặt ông ấy rất thành thật.
"Y thuật của Lý công tử cao hơn ta rất nhiều, làm sao có thể làm học trò của ta, ta thấy Lý công tử nên tự mình mở y quán cứu tế thế nhân mới đúng, đến chỗ của ta thật sự làm mai một nhân tài."
Nghe vậy trong lòng Thẩm Bích Thấm khẽ động, bên cạnh nàng đúng là đang thiếu một người biết y thuật, tuy Trần đại phu không tệ nhưng chung quy ông ấy cũng đi ra từ vùng đất nhỏ bé nên hiểu biết vẫn có hạn mà Lý Ngôn Sanh lại không giống, từ biểu hiện hôm nay của hắn có thể nhìn ra được y thuật của Lý Ngôn Sanh không phải tầm thường.
"Ừm, hoàn toàn chính xác! Nếu đã như vậy... Hay là thế này đi! Ta sẽ bỏ tiền ra mở y quán cho Lý công tử, thế nào?"
Thẩm Bích Thẩm quyết định và mở miệng đề nghị với Lý Ngôn Sanh: "Hay là Lý công tử có dự định gì khác?"
"Dự định khác thì không. Nếu vậy Tử Hinh cảm tạ Thẩm cô nương một lần nữa."