Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 901
Cập nhật lúc: 2024-10-07 07:05:03
Lượt xem: 45
Khó khăn lắm mới tìm thấy tôn tử nên đương nhiên Lý Tư Văn muốn ở gần hắn nhiều hơn, hơn nữa ở gần mới dễ dàng tìm ra cách chữa trị cho chứng mất trí của Lý Ngôn Sanh.
"Tiện. Trong phủ còn rất nhiều phòng trống, Lý đại phu cứ ở lại là được." Thẩm Thủ Nghĩa không nói hai lời đã gật đầu đồng ý ngay.
"Nếu chuyện ở nơi này đã xong thì bọn ta cũng xin cáo từ trước đây."
Thấy Lý Tư Văn đã lựa chọn, các quan viên khác cũng không nói gì thêm nữa, họ đứng dậy, cáo từ và rời đi. Cuối cùng Quý tri phủ nhắc Thẩm Thủ Nghĩa: "Tước gia, vật tư triều đình cứu trợ thiên tai đã đến, ngày mai chúng ta phải trao đổi công việc xây dựng lại thành trì thế nào, mong ngài cũng đến cùng trao đổi với chúng ta."
"Được! Nhất định ta sẽ đến đúng giờ." Nghe vậy Thẩm Thủ Nghĩa cũng rất vui vẻ, ông ấy gật đầu trả lời.
Cuối cùng vật tư cứu trợ thiên tai cũng đã đến, như vậy cuộc sống của dân chúng sẽ đỡ hơn chút ít. Đến lúc ăn cơm tối, có lẽ vì đã lâu rồi không gặp Lý Ngôn Sanh, Lý Tư Văn một mực gắp thức ăn cho hắn, trong lúc đó ông ấy không ngừng hỏi han ân cần, mọi người nhìn thấy vậy trên mặt cũng đầy ý cười.
"Tử Hinh ca, chúc mừng huynh!"
Tuổi tác của Lý Tư Văn cũng đã lớn, cộng thêm hôm nay ông ấy mới đến phủ Chương Châu, lại mới tìm thấy Lý Ngôn Sanh, có thể nói trên phương diện tinh thần ông ấy đã bị kích động quá nhiều nên dùng cơm tối xong thì đi nghỉ ngơi sớm. Chờ đến lúc này Thẩm Bích Thẩm mới có cơ hội nói lời chúc mừng với Lý Ngôn Sanh.
"Đa tạ! Chỉ là cũng nên cảm ơn cô nương, nếu lúc đó không có cô nương ra tay giúp đỡ, sợ rằng ta đã không có cơ hội nhận lại người thân rồi." Lý Ngôn Sanh nhìn Thẩm Bích Thấm, khẽ cười nói.
Có lẽ vì đã biết được thân phận thật sự của mình nên nụ cười trên gương mặt Lý Ngôn Sanh có vẻ chân thật hơn mà không còn lộ vẻ mờ mịt như trước đây nữa.
"Chuyện đã qua bao lâu rồi, huống hồ trong khoảng thời gian Tử Hinh ca ở y quán đã giúp ta không ít việc, lại bồi dưỡng được không ít đại phu mới, nói ra vẫn là ta được lợi nhiều hơn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-901.html.]
Thẩm Bích Thấm ngồi xuống bên cạnh Lý Ngôn Sanh, nàng vừa nhìn hắn vừa cười nói.
Trong khoảng thời gian Lý Ngôn Sanh ở Thần Nông y quán, Thẩm Bích Thấm yêu cầu tìm đến nhiều thầy thuốc có thiên phú sung làm học trò của hắn, những người này đều học tập cực kỳ nghiêm túc, tuy không xuất sắc được như Lý Ngôn Sanh nhưng vẫn chuyên nghiệp hơn các thầy lang trên giang hồ không ra gì ngoài kia.
"Ta cũng chỉ tiện tay mà thôi." Lý Ngôn Sanh mỉm cười, lắc đầu.
"Ừm, ta cũng giống như vậy, trước đây ta cứu huynh cũng vì tiện tay mà thôi nên Tử Hinh ca không cần thiết để trong lòng."
Nghe vậy Thẩm Bích Thẩm cũng nhún vai, sau đó nàng bước đến, chế nhạo nhìn Lý Ngôn Sanh, trêu ghẹo hắn nói: "Tử Hinh ca, ta đã nghe phụ thân nói lại chuyện của huynh, không ngờ thế mà huynh lại trốn nhà đi."
Lý Ngôn Sanh cho Thẩm Bích Thấm cảm giác hắn luôn ôn tồn, lễ độ, đồng thời cực kỳ chín chắn nên nàng chưa bao giờ xem hắn như một thiếu niên, thậm chí còn khiến nàng có cảm giác xem hắn như một huynh trưởng.
Thế mà không ngờ hắn cũng có lúc phản nghịch như vậy.
Bị đôi mắt long lanh của thiếu nữ nhìn chằm chằm, Lý Ngôn Sanh cũng ngượng ngùng, hắn cụp hai mắt xuống: "Chuyện trước đây là vì ta còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện mới khiến phụ mẫu và trưởng bối trong nhà phải hổ thẹn."
Tình cảm dành cho Thẩm Bích Thấm càng sâu, hắn càng không có cách nào nhìn thẳng vào nàng được, hắn chỉ sợ mình không cẩn thận bộc lộ tình cảm đã bị che giấu ở nơi sâu thẳm kia.
"Chẳng qua ta lại cảm thấy rất hứng thú với dáng vẻ trước đây của Tử Hinh ca.”
Thẩm Bích Thẩm chống cằm mình, vừa cười vừa nói: "Ta đã nói mà không phải mỗi một người đều yêu nghiệt giống như A Húc, nhỏ tuổi như vậy đã chín chắn không thể tưởng tượng được."