Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 322: Kết hôn rồi mới biết là sai lầm

Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:34:19
Lượt xem: 40

Túc Mục sửng sốt một chút như kiểu không biết người con gái đó là ai?

Khi mà Ngô Hồng Ngọc nhắc lại thì Túc Mục mới nhớ lại đúng là có một người như vậy, nói: “Thấy bất bình rút đao tương trợ, tại sao em phải nhớ tên người ta làm gì?”

Ngô Hồng ngọc: “Chị thấy con gái người ta rất tốt với em đó, còn để ý lấy bánh bao cho em, dù sao em cũng phải kết hôn, chi bằng cưới cô ấy đi? Dù gì em cũng cứu cô ấy một mạng, cô ấy chắc chắn sẽ không đối xử tệ với Bằng Bằng đâu.”

Túc Miểu nghe vậy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào mayyy dịch.

Sau đó nghe được anh hai trai thẳng trong truyền thuyết nói: “Nếu em cứu một người rồi người ta gả cho em, vậy thì nó là báo ân hay là báo thù hả? Cứu cô ấy là vì em là nhân viên nhà nước, chức trách của em là bảo vệ an toàn người dân.”

Túc Miểu cũng không biết vì sao khi nghe được câu nói này thì cô nhẹ nhàng thở ra.

“Anh hai, kỳ nghỉ này anh được nghỉ bao lâu, anh ở nhà được tầm mấy ngày vậy?” Túc Miểu hỏi.

Liễu Ngọc Tú và Túc Vệ Quốc cũng trông mong chờ câu trả lời của Túc Mục, con trai xa nhà quá lâu rồi, bọn họ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thật sự rất nhớ.

Túc Mục: “Xe lửa vừa đi vừa về mất tám chín ngày, chắc con có thể ở cùng với mọi người đến hết tết Nguyên Tiêu.”

“Vậy con có đi xem mắt không? Không phải là cấp trên ở sở nghiên cứu muốn con về nhà giải quyết vấn đề cá nhân hả?”

Câu hỏi vừa hỏi thì Túc Mục lập tức nhăn mày: “Vấn đề cá nhân của con chính là không thể chăm sóc cho mọi người, không chăm sóc được cho Bằng Bằng, còn mấy cái khác thì không phải vấn đề gì cả. Khi quay trở lại con sẽ nói rõ mọi chuyện với lãnh đạo.”

Túc Vệ Quốc: “Vậy có ảnh huởng gì đến con không?”

Túc Mục trầm giọng nói: “Nếu như bởi vì con không cưới vợ mà đuổi con khỏi hạng mục thì đó sẽ là tổn thất của sở nghiên cứu, là tổn thất của quốc gia.”

Túc Mục đã trải qua một cuộc hôn nhân không mỹ mãn và hạnh phúc nên anh thực sự không muốn lại dùng sức lực còn lại của cuộc đời để dỗ giành trấn an người vợ không hợp với mình, nếu nhiều thời gian như vậy Túc Mục thà ở phòng thí nghiệm tiếp tục thí nghiệm.

Túc Mục biết cấp trên có ý tốt nhưng khi biết anh kiên quyết như vậy chắc chắn sẽ không ép buộc nữa.

Túc Miểu nghe anh mình nói dứt khoát kiên định vậy, cô càng thêm hâm mộ anh hai của mình.

Nhìn đi, đây mới là đàn ông đích thực, chắc chắc không ít cô gái thích Túc Mục.

Nhưng mà nhìn xem anh hai cũng không giống người không biết tính toán, vậy tại lúc trước lại cưới người vợ cũ, thật sự là một điều bí ấn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-322-ket-hon-roi-moi-biet-la-sai-lam.html.]

Nhân lúc cháu trai không ở nhà, Túc Miểu bà tám hỏi anh hai: “Anh hai em có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Túc Mục: “Nói.”

Túc Miểu đan tay vào nhau, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Sao hồi đó anh lại cưới Đổng Tuệ vậy?”

Đổng Tuệ nông cạn, thù dai mà còn rất thương em trai mình, suy nghĩ và lối sống của cô ta và anh hai khác biệt hoàn toàn.

Vân Mộng Hạ Vũ

Túc Mục đang muốn răn dạy cô nhiều chuyện thì thấy ánh mắt của mọi người đều kiểu ‘ai cũng muốn biết’, tới anh cả cũng tò mò mà nhìn anh, Túc Mục bất lực thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Nhìn ngoài cửa và nói: “Bởi vì trường hợp bắt buộc, dù gì thì ai cũng thấy con cứu cô ta lúc cô ta rơi xuống nước, ngoài ra còn có người bí ẩn gửi thư cho con, trong thư nói con giở trò lưu manh với Đổng Tuệ, con lén điều tra hai ngày nhưng không điều tra được gì. Bên ngoài có người gây sự, Ủy hội lại không công bằng, con lo là có người lợi dụng việc này mà Đổng Tuệ cứ muốn c.h.ế.t nên con nghĩ cưới thì cưới đi.”

Việc này cũng do Túc Mục không suy nghĩ chu đáo.

Liễu Ngọc Tú nghe xong tức giận đánh Túc Mục mấy cái: “Tại sao lúc đó con không nói, con không làm chuyện trái với lương tâm mình, chỉ vô tình cứu người mà thôi, có mấy lá thư thôi thì làm gì được con hả?”

Túc Vệ Quốc không nói gì nhưng gương mặt cũng thể hiện sự khó chịu.

Túc Mục mặc cho mẹ đánh xả giận, đợi khi cảm xúc bà đã dịu bớt mới nói: “Mình ngoài sáng họ trong tối...... cũng không biết mấy người sắp bị xử lý sẽ làm ra chuyện gì nên con không nghĩ quá nhiều.”

Huống gì trong suy nghĩ của Túc Mục thì kết hôn chỉ là hai người sống chung với nhau thôi nên cưới ai cũng được.

Lúc ấy dù sao cũng còn trẻ, suy nghĩ không chu toàn.

Sau khi kết hôn rồi mới biết là sai lầm.

Túc Mục đã từng muốn toàn tâm toàn ý sống với Đổng Tuệ, nhưng đáng tiếc là Đổng Tuệ lại luôn ghen tị với chị dâu cho rằng mẹ thiên vị chị dâu, cô ta cảm thấy bất an luôn ganh đua so sánh với chị dâu. Lúc đầu Túc Mục cũng an ủi cô ta, lương mỗi tháng cũng đưa hết để Đổng Tuệ bớt lo về tiền bạc.

Đáng tiếc không như mong muốn, Đổng Tuệ cũng không vì tiền bạc dư dả rồi mà thay đổi.

Con người chính là như vậy, lòng tham không đáy, tiền Đổng Tuệ gửi về cho nhà mẹ đẻ càng ngày càng nhiều.

Thêm nữa là công việc của Túc Mục bề bộn cho nên cũng mặc kệ.

Nhưng mà Túc Mục không ngờ là trước mặt anh thì Đổng Tuệ rất thương yêu, che chở chăm sóc cho con nhưng chờ anh trở lại phòng thí nghiệm lại vừa đánh vừa mắng, sớm biết Đổng Tuệ là hạng người như vậy, Túc Mục đã ly hôn sớm hơn rồi.

Loading...