Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 324: Anh đắc tội chúng lúc nào vậy
Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:34:22
Lượt xem: 41
Túc Miểu cười cười: “Vậy thì không cảm ơn qua cảm ơn lại, cô qua đây giúp tôi một tay, chúng ta lột vỏ khoai tây đi.”
Phòng bếp nhà họ Túc không lớn nên hai người cùng xách một cái mẹt lớn bỏ những củ cần lột vỏ vào rồi mang ra ngoài sân. Túc An chạy tới góc tường quen tay mang hai chiếc ghế đẩu trở lại.
Liễu Ngọc Tú thông qua cửa kính cửa sổ thấy cảnh này thì cười nói: “Con nhìn kìa, chúng nó trở thành mẹ đã bắt đầu biết chăm chỉ cần mẫn rồi.”
Ngô Hồng Ngọc hiểu ý bà nói gì, cô ấy cười một cái: “Mẹ à mẹ đừng có vui mừng sớm, nhìn cách lột vỏ của hai đứa nó thì khoai tay lớn bằng nắm tay chắc sẽ bị lột thành chỉ còn lớn bằng bóng bàn đó.”
……..
Lúc Hàn Lặc và ba đứa bé về đến nhà thì thấy vợ mình đang lột vỏ khoai tây.
Thấy cách Túc Miểu lột vỏ khoai tây, tim Hàn Lặc nhảy lên bịch bịch, sợ rằng một giây nữa Túc Miểu sẽ cắt vào tay mình mất.
Anh chưa kịp tới chào hỏi mọi người, ba đứa trẻ đã vui quên trời quên đất chào cô, Túc Miểu nhìn thấy Hàn Lặc: “Sao anh qua đây rồi, ba không nói gì hả?”
Hàn Lặc chầm chậm đi đến sau đó nửa ngồi rồi lấy cái d.a.o từ trong tay Túc Miểu: “Anh hai của em về nhà, anh tới chào hỏi không phải là chuyện đương nhiên hả, ông ta dám có ý kiến gì chứ.”
Còn Hàn Thành Tuyết càu nhàu gì thì anh quan tâm làm gì.
“Anh hai ở trong nhà, anh vào đi, để em làm được rồi.”
Túc Miểu không đưa khoai tây cho Hàn Lặc, anh ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt đảo xuống củ khoai tây sắp bị gọt sạch bách trên tay Túc Miểu, mặt cười như không cười nói: “Nếu mà gọt theo cách của em thì….”
Túc Miểu đỏ mặt, quyến rũ trừng mắt nhìn Hàn Lặc.
Nhìn thấy hai vợ chồng anh một câu em một câu liếc mắt đưa tình, Túc An nổi da gà, bỏ d.a.o trong tay xuống, đứng dậy đi vào nhà: “Hai người phát cơm chó cũng nên nhìn tình hình xung quanh chứ, haiz, buồn nôn quá, không nhìn nổi nữa rồi.”
Túc Miểu nhếch miệng: “Có vậy mà đã buồn nôn rồi hả? Buồn nôn gì chứ, có thứ buồn nôn hơn cô còn chưa gặp qua.”
Túc An: “……”
Không chịu nổi nữa rồi
Trên bàn cơm, Hàn Lặc và Túc Mục nói chuyện vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, Túc Miểu và Hàn Lặc dẫn bé con đã thức dậy về nhà họ Hàn.
Sữa bột và bột trái cây mà bé con hay uống còn để trên xe, nếu không có thì Túc Miểu phải cho bé uống sữa mẹ.
Nếu như vậy thì thành quả dứt sữa mẹ mấy ngày gần đây sẽ đổ sông đổ biển hết.
Về tới nhà họ Hàn, Hàn Lặc quen tay pha sữa cho con gái, còn Túc Miểu thì ôm bé con đang đói bụng mà khóc lóc đi tới đi đi lui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-324-anh-dac-toi-chung-luc-nao-vay.html.]
“Ngoan, bảo bối ngoan lát nữa là uống được rồi, không khóc không khóc.”
Tay bé con nắm chặt vạt áo trước n.g.ự.c của Túc Miểu, Túc Miểu vừa hôn bé con, vừa gỡ tay bé con ra.
“Sữa tới rồi đây, nhiệt độ thích hợp rồi.”
Bé con quá đói rồi nên khi bình sữa được đút vào miệng thì ngay lập tức ngậm lấy núm cao su, hai tay cầm bình sữa, uống đến nhanh không kịp thở, trên mặt cặp mắt long lanh vẫn còn nước mắt.
Túc Miểu lấy tay cầm bình sữa rồi nói: “Cục cưng uống từ từ thôi.”
Đột nhiên, một tiếng rầm rầm do bóng rổ đập xuống mặt sàn vang lên.
Túc Miểu ngẩng đầu thì thấy Hồng Bác con trai lớn của Hàn Thành Thanh đang dựa vào lan can cầu thang cầm bóng rổ từ cầu thang đập xuống mặt sàn, mắt như phát sáng nhìn về phía hai người Túc Miểu, Túc Miểu sợ hãi nghiêng người lấy tay che mặt của bé con lại.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lặc tay chân nhanh nhẹn, chặn lại quả bóng đang bay về phía hai mẹ con.
Anh liếc Hàn Hồng Bác nhưng không nói gì cả, trở tay quăng trái bóng rổ ra ngoài sân.
Hàn Hồng Bác trừng mắt, nhìn Hàn Lặc không thể tin được.
Tuổi nó không lớn nên không biết ẩn giấu cảm xúc của mình, trong mắt hiện rõ lên sự hận thù.
Hàn Lặc mỉm cười.
Ông già còn rất mềm lòng nha.
Đáng tiếc ông ta không nghĩ tới là, đối với hai đứa trẻ mà nói, bà nội thương chúng nó nhất trong một đêm bị đưa vào viện tâm thần, người ba thân thương nhất đột nhiên bị đuổi đi là cảm giác như thế nào?
Vân Mộng Hạ Vũ
Con nít ngây thơ nhưng cũng ngang bướng, trong lúc vô tình hạt giống cừu hận đã nảy mầm trong lòng chúng nó.
Hàn Hồng Bác tức giận nhìn Hàn Lặc lúc lâu rồi nặng nề “hừ” một tiếng, không nói tiếng nào đi ra ngoài nhặt bóng.
Còn Hàn Hồng Viễn cũng học theo anh mình, trong cặp mắt nhìn Hàn Lặc tràn đầy vẻ sợ hãi, còn có vẻ oán hận mà tuổi này không nên có.
Hàn Hồng Viễn hét lên: “Chú là người xấu.”
Giọng của Hàn Hồng Viễn vừa cao là vừa lớn tựa như cây d.a.o đ.â.m vào màng nhĩ.
Túc Miểu hơi nhăn mày, không đợi cô định nói gì thì bé con đang tập trung uống sữa bị dọa sợ run run, bình sữa nghiêng đổ, sữa từ trong miệng chảy ra làm ướt hết phần áo trước ngực.
“oa oa oa…….”
Bé con khóc “oa oa” rồi từ từ thành khóc nức nở, cô vừa lau quần áo cho con gái vừa không hiểu mà hỏi Hàn Lặc: “ …. Anh đắc tội chúng nó lúc nào vậy?”