TRỌNG SINH, THOÁT KHỎI CÁI Ổ THỐ.I NÁT NÀY! - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-10-23 15:38:12
Lượt xem: 736
Giọng nói gấp gáp của mẹ vọng ra từ phòng ngủ, tôi chỉ cảm thấy thật trớ trêu.
Lâm Tử Dật một mình vui vẻ, ngồi dưới đất vừa chơi đồ chơi vừa ăn vặt.
Tôi lấy một miếng thịt bò kho đặt lên thớt, Lâm Tử Dật cầm thanh kiếm đồ chơi của mình, miệng kêu “í a í a” xông vào bếp nói là đánh yêu quái.
Thấy nó vào, tôi chĩa con d.a.o trong tay về phía nó.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tay lại dùng sức chặt xuống miếng thịt trên thớt, hết nhát này đến nhát khác.
Chắc là ánh mắt của tôi quá đáng sợ, thanh kiếm trong tay nó “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất. “Oa” một tiếng khóc òa lên, chạy ra ngoài.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, dọa một chút là nghe lời rồi.
Rất nhanh, trong phòng khách vang lên âm thanh mà tôi đã dự đoán được.
“Sao lại khóc nữa rồi?”
“Hu hu~ Giết thịt!”
“Giết thịt gì? Con đang nói gì thế?”
“Cô ta g.i.ế.c thịt, nhìn con~ Hu hu~”
“Rồi rồi, đừng khóc nữa, thật sự là không nghe rõ con nói gì cả. Ngoan, đi xem tivi đi, bố sắp về rồi.”
Mẹ cau mày đi vào bếp: “Con lại bắt nạt nó làm gì?”
Tôi bình tĩnh làm việc trên tay, đáp lại sự thiếu kiên nhẫn của mẹ: “Không có ạ, con vẫn luôn rửa rau thái rau mà.”
“Thôi thôi thôi, không bắt nạt nó là được rồi, để mẹ làm cái này, con mau đi lấy rượu ra.”
Tôi “ừm” một tiếng rồi đi ra khỏi bếp, Lâm Tử Dật nhìn thấy tôi, trong mắt vẫn còn chút tức giận và sợ hãi.
Tôi đã sớm đoán được rồi, lúc này làm sao mẹ có thể kiên nhẫn dỗ dành nó chứ, trong đầu toàn là người đàn ông mười ngày nửa tháng mới về một lần kia thôi.
4
Bố tôi liếc nhìn tôi, kéo cái mặt dài đi vào nhà, thẳng tiến về phía Lâm Tử Dật.
“Con trai bố lại lớn rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-thoat-khoi-cai-o-thoi-nat-nay/chuong-4.html.]
Lâm Tử Dật được ông bế lên xoay vòng vòng trên không, mẹ tôi thò nửa người ra khỏi bếp, trên mặt toàn là vẻ vui mừng.
Trông thật là đầm ấm hạnh phúc.
“Lão Lâm, mau rửa tay ăn cơm thôi.”
Bố tôi nghe thấy mẹ tôi nói thì sắc mặt hơi cứng lại, “ừm” một tiếng rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Mẹ tôi thì chẳng quan tâm bố tôi tỏ thái độ gì, vẫn ngồi trước bàn ăn e lệ chờ đợi bố tôi ra ngoài.
Bố tôi vốn đã không thích tôi, nhất là sau khi có Lâm Tử Dật thì càng không ưa, tôi đã sớm quen rồi.
Lâm Tử Dật tự mình chơi một bên, ba người ngồi trên bàn ăn, bầu không khí đặc biệt ngượng ngùng, mẹ tôi nịnh nọt lấy lòng, bố tôi thì mặt không cảm xúc.
“Bố mẹ, con muốn bàn bạc với bố mẹ một chuyện.”
Vừa dứt lời, hai vợ chồng đồng loạt nhíu mày.
“Bàn bạc gì? Học lại? Con nói xem con học bao nhiêu năm rồi mà thi mãi không đỗ đại học, có xấu hổ không? Con còn mặt mũi mà nói học lại!”
Bố tôi trầm mặt nói xong, nốc cạn ly rượu trong tay.
Hèn gì giọng điệu trong điện thoại lại khó nghe như vậy, thì ra họ tưởng tôi không được nhận, cho nên không có giấy báo trúng tuyển.
Mặc dù họ không muốn cho tôi học, nhưng không có nghĩa là tôi có thể học kém, bởi vì họ sẽ cảm thấy mất mặt.
Ở nhà tôi không làm việc nhà thì là học bài, cho nên ông ta đương nhiên cho rằng tôi nói bàn bạc là muốn họ bỏ tiền cho tôi học lại.
Thật nực cười.
“Học lại cái gì? Học bao nhiêu năm rồi cũng không thi đỗ, học lại để làm gì? Bảo con học xong cấp hai đi làm thì không chịu, bây giờ có khi đã kiếm được tiền cho gia đình rồi, biết đâu đã tìm được nhà tử tế mà lấy chồng rồi, đỡ phải tốn tiền cho con, nuôi con vất vả như vậy mà con chẳng biết ơn gì cả.”
Mẹ tôi phụ họa theo bố tôi trách mắng tôi.
Từ khi tôi bắt đầu có kí ức, không có ngày nào tôi về nhà mà không phải làm việc.
Cái gọi là nuôi tôi của họ, chính là cho có cái ăn, cho tôi mặc quần áo cũ người ta không cần nữa, trong thời gian đi học chỉ cần nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ là được, còn ngày nghỉ và ngày lễ thì phải ra ngoài đường bày bán hàng.
Nuôi tôi vất vả lắm sao? Nghe cứ như họ mệt mỏi lắm vậy.