Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 106
Cập nhật lúc: 2024-09-21 19:33:47
Lượt xem: 99
Chủ nhân con bò lặng lẽ dắt bò nhà mình về, bạn bè thân thiết giúp tìm bò đều che giấu sự thật đã tìm được bò.
Diệp Trường Vinh bảo Lưu Ngọc Quốc quay về đồn báo tin, nói đã tìm được bò, ông và Trần Đại Dũng ở lại canh trộm.
Hai người tìm nơi kín đáo trốn vào, Trần Đại Dũng ghé tới bên cạnh Diệp Trường Vinh, không nhịn được hỏi: “Anh Diệp, ai báo tin cho anh, nói bò được giấu ở đây?”
Ông ta vô cùng tò mò là ai tinh mắt, lại vừa hay nhìn thấy có người dắt bò đi. Chỉ là người báo tin sao lại không tìm tới ông ta và Ngọc Quốc báo tin mà tìm anh Diệp chứ, lẽ nào người báo tin quen anh Diệp. Điều này cũng có khả năng, đồng nghiệp ở đồn công an bọn họ hầu hết xuất thân từ xung quanh trấn Phượng Hoàng, quen anh Diệp cũng không lạ gì.
Diệp Trường Vinh lại từ chối nói: “Nếu đã tìm được bò rồi thì đừng nhắc tới người báo tin, bớt cho truyền ra bị người trộm bò báo thù.”
Trần Đại Dũng chưa hết hi vọng còn muốn nghe ngóng: “Anh Diệp, anh còn không hiểu em sao? Em tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu với ai, anh cứ nói em biết đi.”
“Không được, tôi đã hứa với người ta không thể tiết lộ, tuyệt đối sẽ không nói với cậu nửa câu. Tôi là vì nghĩ cho an toàn của người báo tin, cậu đừng hỏi nữa.” Diệp Trường Vinh có thể nói ra chuyện con gái cung cấp tin tức sao, đương nhiên không thể. Đợi bắt được người trộm bò, lỡ như truyền ra chút phong thanh, bị người trộm bò hoặc người nhà người đó biết rồi báo thù con gái thì phải làm sao.
Tuy đã kịp thời tìm được bò, nhưng Diệp Trường Vinh vẫn bán tín bán nghi với những gì con gái học, không nhịn được cảm thấy đây có thể không phải là con gái thật sự có bản lĩnh bói ra được, có thể là trùng hợp tìm được bò thôi.
Trần Đại Dũng thấy anh Diệp có c.h.ế.t cũng không chịu nói cho ông ta biết, mới thôi hi vọng truy hỏi tiếp.
Diệp Trường Vinh đã mang bánh nướng cho Trần Đại Dũng nhưng lại không mang nước, Trần Đại Dũng canh một lúc, cảm thấy vô cùng khát, bèn đến nguồn suối lân cận tìm nước uống, để lại một mình Diệp Trường Vinh canh ở đó.
Lúc này đã tới hai ba giờ chiều, chính là lúc trời nóng nhất, trên núi có bóng râm che chắn, không quá nóng, còn lại một mình Diệp Trường Vinh, trở nên càng nhàm chán.
Không ngờ vào lúc này, ở gần đó truyền tới tiếng bước chân loạt soạt. Mới đầu Diệp Trường Vinh còn tưởng là Trần Đại Dũng về, nhưng rất nhanh ông phát hiện, tiếng bước chân từ một hướng khác truyền ra, thế là Diệp Trường Vinh nấp vào, lặng lẽ quan sát có phải tên trộm bò tới không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-106.html.]
Diệp Trường Vinh: Trần Đại Dũng đi thật không đúng lúc, có thể là trộm tới rồi. Tốt nhất lúc này Đại Dũng đừng xuất hiện, đề phòng kinh động tới tên trộm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Diệp Trường Vinh quan sát thông qua kẽ lá, người tới lại là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, dáng người gầy nhom, không quá cao, tướng mạo hơi xấu xí, có cái mũi to không nói, tai rõ ràng có hơi dị tật, tai trái giống như thiếu mất một nửa, trông có vẻ là tàn tật bẩm sinh.
Diệp Trường Vinh không lập tức đi ra bắt người mà quan sát một lúc, chỉ thấy người tới đảo quanh cái cây lớn, trong miệng còn lẩm bẩm: “Ể, mình nhớ mình buộc bò ở đây mà, bò đâu, ai dắt đi rồi?”
Người tới dạo một vòng, không phát hiện bò, càng không chú ý tới Diệp Trường Vinh đang trốn gần đó, tức giận hừ hừ ở đó mắng: “Ông đây khó khăn lắm mới dắt được một con bò vô chủ về, tên quỷ thiếu đạo đức nào lại thuận tay dắt đi rồi? Để tao bắt được tao đánh chết!”
Diệp Trường Vinh nghe người này nói, xác nhận đây chính là kẻ trộm bò, ông sợ kẻ trộm nhìn thấy mình sẽ chạy loạn xuống núi, khó bắt, ông lặng lẽ trốn đi, lát nữa từ phía sau chế phục người trộm bò.
Người trộm bò phản ứng hơi trì độn, đợi khi Diệp Trường Vinh bắt gã, đeo còng tay cho gã, gã còn mắng: “Tên khốn nào tập kích tao…”
Vốn dĩ Diệp Trường Vinh muốn hỏi quá trình trộm bọ cụ thể, và vì sao gã trộm bò. Nhưng dường như tên trộm này đầu óc có vấn đề, không trả lời câu hỏi của Diệp Trường Vinh, ra sức kêu la đòi thả gã ra, miệng còn mắng chửi, thái độ vô cùng ngông cuồng.
Biết Trần Đại Dũng về, tên trộm bò cũng không ngoan ngoãn khai hành vi phạm tội, Diệp Trường Vinh định dẫn gã về thẩm vấn.
Trần Đại Dũng nhìn người bị bắt hỏi: “Anh Diệp, em rời đi một lúc, anh đã bắt được trộm rồi, chính là người này sao?”
“Chắc là anh ta, vừa nãy anh ta còn tìm bò.”
“Anh Diệp, nếu đã bắt được người, chúng ta mau về thôi.”
Thế là hai người dẫn tên trộm bò về thôn mất bò, bởi vì xe của họ để ở đó, còn phải đạp về.