Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 121
Cập nhật lúc: 2024-09-21 19:34:08
Lượt xem: 98
Chủ quầy mập là một nhân vật khá nổi tiếng ở chợ đồ cổ, bởi vì ông ta cực kỳ yêu tiền, liên quan tới tiền, người cùng ngành cũng không nể nang, ở sau lưng mọi người đều gọi ông ta là “quỷ hám tiền”.
Đối với chủ quầy mập “quỷ hám tiền” mới sáng sớm còn chưa khai trương đã rất muốn kiếm tiền mà nói, mặc kệ là khách gì, chỉ cần có người tới mua đồ để ông ta kiếm tiền là được.
Nhưng bởi vì hai hôm nay không biết vì sao, ông ta luôn gặp ác mộng, tinh thần của ông ta không tốt. Lúc này vừa rũ mí mắt nhìn vị khách nào bên đường đáng để chém, vừa ngáp ngủ.
Diệp Hoan thông qua tướng mặt tìm hiểu cách đối nhân xử thế của chủ quầy mập, sau đó không định che giấu, trực tiếp hỏi giá: “Ông chủ, thanh kiếm ngắn này bao nhiêu tiền vậy?” Xách xưng hô của Diệp Hoan không khách sáo như vừa nãy, dĩ nhiên là vì người khác người. Hơn nữa cô biết dẻo miệng, cho dù cô lấy đồ khác để che đậy, chủ quầy này cũng sẽ hét giá cao.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bởi vì khí tràng xung quanh bị sát khí ảnh hưởng, nghĩ tới hôm nay ông chủ mập còn chưa thành được mối làm ăn nào, cộng thêm tính cách giảo hoạt của ông ta, chắc chắn muốn c.h.é.m khách hét giá cao.
Tinh thần của chủ quầy mập không tốt, tính tình cũng tệ, dĩ nhiên có ngữ khí không tốt với cô bé chỉ nhìn không mua như Diệp Hoan, vô cùng thiếu kiên nhẫn nói: “Một cô nhóc, hỏi nhiều thế làm gì, cháu mua nổi sao?” Nói xong, ông ta còn đuổi Diệp Hoan đi: “Đi về nhà chơi, ở đây không phải nơi cháu ở.”
Nếu là bình thường, ông chủ mập vì kiếm tiền tuyệt đối sẽ không bỏ qua khách hàng như Diệp Hoan. Không kiếm được tiền lớn, còn có thể kiếm được tiền nhỏ mà. Kiểu như vòng tay pha lê nhái đó, người ta bán một tệ, ông ta bán hai tệ, ba tệ, vẫn c.h.é.m khách như thường.
Nhưng không biết vì sao, hai hôm nay ông ta phiền muộn nóng nảy, luôn không tĩnh tâm kinh doanh được. Hôm qua cũng vậy, vốn dĩ có khách tới muốn mua đồ, lúc ông ta mặc cả giá với người ta đã cãi nhau, khiến người ta tức giận không mua đồ mà bỏ đi. Xong việc, quỷ hám tiền hối hận muốn chết, sao lại nhất thời không nhịn được cái miệng mà hậm hực với người ta, nếu không lại kiếm được mấy trăm tệ rồi.
Nghe chủ quầy mập không khách sáo như vậy, Diệp Hoan thật sự muốn bỏ đi, mặc kệ chủ quầy mập tìm chết. Nhưng Diệp Hoan lại cảm thấy chủ quầy mập chẳng qua là một tiểu nhân hám tài, tội không đáng chết, nếu cô mặc kệ không quản, có thể sau này lương tâm sẽ bất an. Hơn nữa nếu chủ quầy mập không bán được kiếm ngắn, ngoài ông ta, cuối cùng không biết sẽ liên lụy ai, gây họa cho ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-121.html.]
Nếu Diệp Hoan không mua, quỷ hám tài rất khó bán được kiếm ngắn, không bán được, quỷ hám tài sẽ chuốc phải họa lớn.
Bởi vì Diệp Hoan nhìn ra tài vận xung quanh quầy hàng đã bị sát khí phá hoại, quầy hàng của ông ta vốn sẽ không chiêu tài vào được. Trừ phi có người xui xẻo hơn ông chủ mới có thể sẽ mua đi kiếm ngắn; hoặc là người cùng ngành như Diệp Hoan, biết huyền học, có thể nhìn ra môn đạo của thanh kiếm ngắn này, có lẽ sẽ mua kiếm ngắn đi, sử dụng như một món lợi khí.
Vì vậy, Diệp Hoan vì không để sát khí của kiếm ngắn tiếp tục hại người, nhẫn nhịn, tiếp tục nói chuyện với ông ta: “Ông chủ, đâu có ai đuổi khách ra ngoài, ông làm ăn như vậy sao? Cháu nói ông nghe, nếu ông không bán kiếm ngắn cho cháu, có thể kiếm ngắn này của ông không bán ra được, ít nhất ở trong tay ông sẽ không bán được.”
Lời của Diệp Hoan tuyệt đối không phải giả, đáng tiếc ông chủ mập không tin.
Lời của Diệp Hoan lập tức khiến ông chủ mập tức giận, ông ta trừng đôi mắt tam giác bé tí hung hãn chất vấn: “Con nhóc thối, mày trù ẻo việc làm ăn của tao? Mày muốn ăn đập phải không, cũng không hỏi thăm thử tao là ai…” Sau đó ông ta nói một đống lời uy h.i.ế.p Diệp Hoan.
Làm kinh doanh dựa vào hòa khí sinh tài, trước đây ông chủ mập dựa vào gương mặt dọa người ngụy trang lương thiện đó thật sự đã gạt được không ít vị khách hạn hẹp, nhưng bị sát khí ảnh hưởng, bây giờ ông ta không ngụy trang được nữa.
May mà miệng của ông chủ mập hơi cay độc nhưng đầu óc vẫn có chút lí trí, tuy mắng Diệp Hoan một số lời khó nghe, nhưng không động thủ. Nếu không Diệp Hoan có thể đánh ông ta mặt mày nở hoa.
Diệp Hoan không phải người không biết nổi cáu, đâu thể mặc cho ông chủ mập sỉ nhục, cô âm thầm dùng một tờ bùa cấm ngôn, lập tức khiến ông chủ mập nói năng suồng sả á khẩu không nói được nữa, chỉ có thể há miệng, không nói ra được câu nào.
Diệp Hoan nhìn ông chủ mập như chế nhạo, ý là: Ông mắng tiếp đi, lần này không mắng được nữa chứ gì!