Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 127
Cập nhật lúc: 2024-09-21 19:34:16
Lượt xem: 158
Sau khi xử lý xong con giáp ngọc thạch, Diệp Hoan vội vàng lấy thanh kiếm ngắn sát khí ngút trời tới, khởi động nguyên khí của mình vẽ bùa, phong bế sát khí của kiếm ngắn lại, không cho sát khí tiết ra ngoài, sẽ không gây ra thương tổn cho người khác.
Vốn dĩ khi Diệp Hoan vừa nhìn thấy kiếm ngắn, cô muốn mua nó, quay về loại bỏ sát khí, rồi bán như đồ cổ. Nhưng vừa nãy cô nhìn hình dạng và kích thước của kiếm ngắn, cảm thấy vô cùng thích hợp cho mình dùng, bèn định giữ nó lại, không định bán đi.
Diệp Hoan lãng phí rất nhiều nguyên khí vẽ bùa phong ấn sát khí, sau đó dễ dàng rút kiếm ra, nhìn thấy chân thân của kiếm.
Thanh kiếm ngắn này quả thật là một thanh lợi kiếm cổ, đừng thấy vẻ ngoài của nó đã bị gỉ sét, trông tầm thường. Thực ra sau khi rút ra chính là một thanh bảo kiếm, thân kiếm sáng loáng, có thể soi ra gương mặt của Diệp Hoan. Hơn nữa lưỡi kiếm sắc bén, cắt đá như bùn. Nghĩ tới cắt đá như bùn trong truyền thuyết, Diệp Hoan vội vàng ra khỏi không gian tìm một khúc sắt bỏ, thử xem, thế mà thật sự cắt đứt.
Trước đó, ngay cả người trộm mộ và chủ quầy mập đều không rút vỏ kiếm. Diệp Hoan có thể nhặt được, thuần túy là may mắn.
Có thể may mắn có được bảo kiếm trong truyền thuyết như vậy, Diệp Hoan vô cùng vui sướng, không nhịn được chơi nó rất lâu mới đặt xuống. Cô định lúc gặp phải nguy hiểm mới lấy ra dùng, bình thường dành thời gian dùng để ngắm là được.
Đợi ra khỏi không gian, Diệp Hoan không nhịn được gọi điện thoại cho sư phụ khoe chuyện có được bảo kiếm.
“Sư phụ, hôm nay con có được một thanh bảo kiếm cắt sắt như bùn.”
Kỷ sư phụ vẫn dùng ngữ khí phong đạm vân khinh đáp: “Vậy sao, vậy con cẩn thận một chút, đừng ngộ thương bản thân. Cất giữ cho tốt, đợi lúc ta đến xem thử.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Diệp Hoan: “Chắc chắn sẽ để cho sư phụ xem đủ, nếu người thích, cứ lấy đi là được, bình thường con không dùng tới thứ này.”
“Ta cũng không dùng tới bảo kiếm, con tự giữ lại phòng thân thì hơn.” Kỷ sư phụ lập tức từ chối ý tốt của đồ đệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-127.html.]
Ông ấy cảm thấy mình đã lớn tuổi, cũng không có huyết hải thâm thù, không cần bảo kiếm hộ thân. Hơn nữa gặp phải thuật sĩ huyền học, bảo kiếm bình thường còn không hữu dụng bằng một lá bùa, ông ấy lấy thứ đó làm gì, sau này còn không phải để cho đồ đệ. Nếu đã như vậy, chi bằng ông ấy không lấy.
Hơn nữa từ trong ngữ khí của Diệp Hoan, Kỷ sư phụ biết có lẽ đồ đệ rất thích bảo kiếm mới có được, ông ấy không thèm giành đồ mà đồ đệ thích đâu.
Diệp Hoan lại truy hỏi: “Sư phụ, khi nào người mới tới chỗ con, con nhớ người rồi!”
Diệp Hoan cảm nhận được chân thật tình yêu thương che chở của trưởng bối từ trên người Kỷ sư phụ, cô đã sớm coi sư phụ là người thân, thi thoảng không nhịn được sẽ làm nũng với sư phụ.
“Bây giờ sư bá của con không cho ta đi, đợi một khoảng thời gian nữa đi, nhất định sẽ tới thăm con. Dù sao thì bây giờ ban ngày con đi học, cũng không có thời gian theo ta. Con chăm chỉ học hành, đợi sau này học xong đại học là có thể đi khám phá khắp nơi…”
Hai thầy trò nói chuyện một lúc mới cúp điện thoại. Điện thoại cũng nóng rồi, tiền điện thoại cũng lãng phí không ít.
Thời này dùng điện thoại gọi điện rất tốn tiền, một phút tốn hơn một tệ, gọi một cuộc mười hai mươi phút đã đủ tiền lương một ngày của công nhân bình thường, ai nỡ tốn nhiều tiền như vậy gọi điện thoại quan tâm. Người ta có gọi điện cũng chỉ nói một hai câu dặn dò qua loa là xong, tuyệt đối không lãng phí như hai thầy trò này.
Đợi đến cuối tuần tuần sau, Diệp Hoan cưỡi xe đạp kiểu nữ mà mình bỏ tiền mua, chuẩn bị dẫn Chiến Thần đến chợ đồ cổ Hoa Điểu.
Tuy xe đạp Diệp Hoan mua là kiểu nữ không có sườn trước, nhưng lại chọn màu đen, chính là vì tiện cho các em trai đạp xe không bị bạn học cười. Màu đen kinh điển, nam nữ đều cưỡi được.
Phương thức đi lại độc đáo của một người một chó đã “kinh diễm” không ít người đi đường, họ nhìn tới mức Diệp Hoan không muốn đi cùng với Chiến Thần nữa. Bởi vì chỉ cần là nơi họ đi qua, gần như tất cả mọi người đều nhìn họ.
Diệp Hoan gần như đạp xe mới lao đi điên cuồng. Tới sau này, cô đặc biệt chọn đi đường nhỏ, bởi vì đường nhỏ ít người, chỉ là thi thoảng sẽ cưỡi đến ngõ cụt, chỉ có thể lùi lại tìm đường khác.
May mà kiếp trước Diệp Hoan học đại học ở tỉnh, khá quen thuộc với nơi này, cho dù mò sai đường, cô vẫn có thể tìm đúng hướng.