Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 192

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:19:38
Lượt xem: 116

Lục Vân Triết vừa nghe con gái muốn nấu cơm cho ông ấy ăn, vui tới mức sắp cười ngốc, đúng là chuyện tốt nằm mơ cũng không ngờ tới.

“Được, ba đi mua đồ ngay, con về bằng cách nào?” Lục Vân Triết chớp mắt từ người ba ngốc thành người ba bận lòng.

Diệp Hoan: “Đợi lát nữa em đi bộ tới là được, trường học cũng gần nhà.”

Hai ba con hẹn nhau xong, buổi tối cùng ăn cơm. Lục Vân Triết đi trước, lái xe đi mua đồ nấu ăn.

Lúc Diệp Hoan đến, còn mang cho Lục Vân Triết sáu quả đào to màu hồng. Đào mật là cô tìm cơ hội hái trong không gian, Diệp Hoan nhìn thấy mai của ba ruột đã có tóc bạc, đoán chừng là vì những năm nay suy nghĩ quá nhiều. Vì có thể giúp người ba si tình sống lâu hơn, cô chỉ có thể bồi dưỡng sức khỏe của ông ấy sớm một chút.

Hai người một người mua nguyên liệu, một người nấu ăn, bầu không khí vô cùng hòa hợp, Lục Vân Triết nghĩ tới có thể ăn được món ăn do con gái nấu, trong lòng cực kỳ mãn nguyện, ngay cả việc Diệp Hoan vẫn chưa gọi ông ấy là ba ông ấy cũng ngó lơ. Trong lúc Diệp Hoan nấu ăn, ông ấy chưa từng tắt nụ cười.

Vốn dĩ Lục Vân Triết muốn cùng nấu ăn phụ con gái, nhưng Diệp Hoan nằng nặc không cho ông ấy phụ, còn đẩy ông ấy ra khỏi nhà bếp, Lục Vân Triết chỉ đành ngồi trước tivi, vui vẻ đợi ăn cơm. Tuy đang mở tivi nhưng ông ấy không biết đang diễn cái gì, vẫn luôn ở đó cười ngốc.

Đợi Diệp Hoan bưng đồ ăn đã thêm nước suối lên bàn, Lục Vân Triết vội nói: “Diệp Hoan, con mau ngồi xuống đi, đừng làm nữa.”

Vân Mộng Hạ Vũ

“Vâng.” Diệp Hoan ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn cho ba ruột: “Khó khăn lắm em mới nấu một lần, thầy ăn nhiều một chút.”

“Được, tối nay ba nhất định sẽ ăn nhiều.”

Chủ đề nói chuyện trên bàn ăn lần này của hai người liên quan tới việc học của Diệp Hoan. Diệp Hoan không nói cho ba ruột biết, sư huynh đã giúp cô điều tra ông ngoại có kẻ thù không. Bởi vì Diệp Hoan sợ lỡ như sư huynh không tra được gì, vui hớ một trận. Chi bằng đợi sự việc có tiến triển rồi nói.

Thêm nữa, Diệp Hoan không biết nên nói với ba ruột bây giờ cô là đệ tử môn phái huyền học như thế nào. Chủ yếu là không tìm được cơ hội thích hợp nhắc tới. Diệp Hoan biết rất nhiều giáo viên không mê tín, không biết ba ruột có phải người bài trừ mọi thứ về huyền học, phản đối mê tín phong kiến không, hay là tin tưởng huyền học.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-192.html.]

Tuy sớm muộn cũng bại lộ, nhưng Diệp Hoan vẫn muốn đợi tìm được cơ hội thích hợp rồi nói.

Không biết là Diệp Hoan đã thêm nước suối, đồ ăn mới ngon hơn, hay là lần đầu tiên Diệp Hoan nấu ăn cho ông ấy, tâm trạng Lục Vân Triết rất tốt, tối nay ông ấy thật sự ăn không ít, nhiều hơn sức ăn trước kia.

Ăn cơm xong, Diệp Hoan nói phải về: “Giáo sư Lục, em còn phải về trường nên đi trước. Đào em tặng thầy, thầy nhớ mỗi ngày ăn hai quả, ăn xong em lại mua thêm cho thầy.”

Vừa nhắc tới mua đồ, Lục Vân Triết nhớ ra một chuyện, ông ấy còn chưa cho con gái tiền tiêu. Vốn dĩ buổi trưa ông ấy đã muốn cho, nhưng bởi vì nói về vấn đề của vợ, bầu không khí hơi nặng nề, khi đó ông ấy đã quên mất.

“Diệp Hoan, con đợi chút, ba có đồ cho con.” Lục Vân Triết vào phòng ông ấy lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho Diệp Hoan.

“Đây là tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi ba góp cho con suốt những năm qua, bây giờ con đã lên đại học rồi, tiền này giao cho con tự giữ, muốn tiêu thế nào cũng được, mật mã là…” Lục Vân Triết còn lấy ra một tờ phiếu từ trong ví đưa cho con gái: “Mấy trăm tệ này con giữ lấy mà tiêu.”

Diệp Hoan nhận sổ tiết kiệm, không từ chối, đây là tiền ba ruột cho. Với ý của ông ấy, chắc chắn sẽ bắt cô nhận, chi bằng thuận theo ý của ông ấy nhận ngay từ đầu.

Từ sau khi trọng sinh, không chỉ có năng lực kiếm tiền, tài vận cũng tốt, thường có người cho tiền cô.

Diệp Hoan tạm biệt ba ruột, Lục Vân Triết nói muốn đưa cô về.

“Sắc trời còn chưa muộn, em có thể đi về rất nhanh. Nói nhỏ cho thầy biết, em biết võ, thầy thật sự không cần lo lắng cho em, người bình thường không đánh lại em. Còn vấn đề an toàn của em, thầy cứ việc yên tâm đi!”

“Vậy được, con vẫn nên chú ý an toàn trên đường.”

“Vâng.” Diệp Hoan vẫy tay với Lục Vân Triết rồi đi.

Trên đường trở về, Diệp Hoan cầm sổ tiết kiệm nhìn, bên trên có hơn sáu vạn tệ tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi. Xem ra những năm qua tuy ba ruột không thuận lợi trong tình cảm, nhưng không thiếu tiền tài, ra tay rất hào phóng. Cứ nhận trước đã, cô cũng không thiếu tiền tiêu. Đây là một phần tâm ý của ba ruột, đợi mẹ ruột về, lấy cho mẹ ruột xem.

Loading...