Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 255

Cập nhật lúc: 2024-09-22 22:51:29
Lượt xem: 99

Hạ Triều Dương bán tín bán nghi đeo lên cổ. Thực ra cậu ta không tin những thứ như xem bói, nhưng cậu ta lại ôm theo thái độ hoài nghi, muốn xem bùa rốt cuộc có hữu dụng hay không.

Mà sau khi Hạ Triều Dương đeo bùa tịnh tâm lên, thử xem không có cảm giác gì. Nhưng đợi buổi chiều cậu ta tan học về mới phát giác chiều nay cậu ta nói chuyện với bạn học rất hòa hợp, không nổi giận lần nào. Khiến bạn cùng bàn tưởng hôm nay cậu ta vui mới không bực dọc nổi quạu. Sau đó mấy ngày, Hạ Triều Dương không còn cảm giác bức bối khó chịu như trước, điều này khiến cậu ta có cảm giác tin bùa; nhưng cậu ta còn có một suy nghĩ khác: Có lẽ trùng hợp?

Lục Vân Triết thấy sắp một giờ, con gái còn nói phải tới chỗ sư huynh, vội nhắc nhở cô: “Hoan Hoan, không phải con muốn tới chỗ sư huynh con sao, con còn đi không? Hay là con đi thẳng tới trường, đợi buổi chiều mới đi?”

Vân Mộng Hạ Vũ

Diệp Hoan nghĩ rồi nói: “Chỗ sư huynh không xa, con tới xem thử rồi đi học.”

Hạ Diên Phong vội vàng nói: “Nhiễm Hàn còn là cháu của dượng, nó tới Bắc Kinh, cũng không qua lại với gia đình. Chuyện này cũng không trách nó, đều tại những người làm trưởng bối như chúng ta không tận tâm. Hoan Hoan, dượng có thể đi cùng cháu không? Muốn xem thử bây giờ nó sống thế nào, có gì cần giúp đỡ không.”

Diệp Hoan ngại từ chối người dượng lần đầu quen biết, không biết sư huynh có muốn gặp người thân của anh ấy không, bèn nói: “Dượng, vừ nãy lúc cháu tới nhà tìm sư huynh, anh ấy không có nhà. Cháu gọi điện thoại cho anh ấy trước, xem anh ấy có nhà không?” Nhân tiện cô hỏi xem sư huynh có muốn gặp thân thích không.

Diệp Hoan từng nghe sư phụ kể một số chuyện của sư huynh, biết quan hệ giữa sư huynh và người nhà không ra sao. Nếu sư huynh không muốn gặp, cô sẽ không dẫn dượng tới.

Dù sao thì sư huynh là sư huynh, cô là cô, quan hệ giữa họ vẫn chưa tốt tới mức có thể quyết định thay đối phương. Cho nên Diệp Hoan định hỏi trước rồi tính.

Hạ Diên Phong nói: “Vậy cháu hỏi nó thử, có muốn gặp dượng không? Không biết nó có muốn gặp người cậu như dượng không.”

Xem ra Hạ Diên Phong làm cậu cũng biết trước đây khi cháu còn nhỏ, chưa từng quan tâm tới anh ấy, cảm thấy hổ thẹn với cháu, bây giờ không có mặt mũi trực tiếp tìm tới nhà gặp cháu.

Diệp Hoan sợ người nhà nghe thấy cuộc điện thoại của cô và sư huynh sẽ lúng túng, bèn tìm cớ ra ngoài gọi điện thoại. Cô tìm điện thoại kiểu cũ mà sư phụ mua cho cô, gọi điện thoại cho sư huynh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-255.html.]

Diệp Hoan đợi điện thoại kết nối rồi hỏi: “Sư huynh, vừa nãy em tới nhà tìm anh không có, có phải anh đang đi làm không?”

Giọng nói của Nhiễm Hàn từ trong điện thoại truyền ra, càng thêm thanh lãnh: “Ừm, anh ở ngoài, sư muội tìm anh có việc sao?”

Nếu không phải Diệp Hoan hiểu anh ấy, còn tưởng sư huynh không muốn nói chuyện với cô.

“Không có chuyện gì, chỉ là em vừa mới về, muốn sang gặp mặt cảm ơn anh, lần này may nhờ có anh và sư phụ sư bá giúp đỡ.”

Nhiễm Hàn: “Sư muội không cần khách sáo với anh.”

Diệp Hoan hỏi: “Vậy khi nào anh có nhà? Em sẽ sang tìm anh.” Vẫn phải gặp mặt cảm ơn sư huynh, mời anh ấy ăn bữa cơm gì đó bày tỏ sự biết ơn. Hôm đó quá nhiều chuyện, cô chỉ mới nói cảm ơn sư huynh.

Không ngờ Nhiễm Hàn sảng khoái đồng ý, còn nói: “Vừa hay anh cũng muốn hỏi sư muội một số chuyện. Như thế này, có lẽ buổi chiều anh có thể về, sau khi em tan học thì tới tìm anh.”

Sau cùng Diệp Hoan mới ngại ngùng nói: “Sư huynh, em gặp gỡ ăn cơm với họ hàng bên ba ruột em, trong đó có nhắc tới anh, vừa hay dượng của em biết anh, còn hỏi tình huống dạo gần đây của anh. Dượng ấy cũng là cậu của anh, họ Hạ, dượng ấy muốn gặp anh, anh có muốn gặp dượng ấy không?”

Họ Hạ, có lẽ là thân thích bên ngoại. Vốn dĩ với tính cách của Nhiễm Hàn, nếu người khác hỏi anh ấy, anh ấy sẽ không dễ dàng đồng ý gặp mặt, nhưng sư muội hỏi, anh ấy ngại từ chối. Hơn nữa nếu anh ấy luôn từ chối gặp mặt cậu, cậu sẽ luôn làm phiền sư muội chuyển lời, há không phải luôn làm phiền sư muội sao?

Vì vậy Nhiễm Hàn nói: “Sư muội, em có thể đưa số điện thoại của anh cho ông ấy, anh sẽ hẹn gặp riêng ông ấy.” Không tiện để sư muội từ chối cậu, nhưng anh ấy có thể trực tiếp từ chối cậu. Anh ấy đã trưởng thành độc lập, có sư phụ, sư thúc và sư muội, đã không cần sự quan tâm muộn màng của người nhà. Mặc kệ cậu tìm anh ấy làm gì, anh ấy đều phải tự giải quyết.

Diệp Hoan không ngờ sư huynh lại sảng khoái cho dượng phương thức liên lạc. Cô còn tưởng chưa chắc anh ấy muốn liên lạc với thân thích, dù sao thì những người thân đó có hay không cũng như nhau, bây giờ thấy sư huynh lớn rồi mới muốn liên lạc, cũng quá muộn rồi, đại khái sư huynh không cần sự quan tâm muộn màng.

Loading...